Longform
15/08/2025 10:40
Cơ chế - Chính sách

Longform | Nông sản 'khoác áo mới' để đi xa

Thứ Sáu, 15/08/2025 10:40:20 +07:00

(Công Thương) - Chế biến sâu nông sản sẽ giúp nâng giá trị, phá vòng luẩn quẩn “được mùa mất giá”, mở lối giảm nghèo bền vững cho bà con nông dân

Longform | Nông sản 'khoác áo mới' để đi xa - 1
Longform | Nông sản 'khoác áo mới' để đi xa - 2

Ở nhiều vùng nông thôn, miền núi, điệp khúc “được mùa mất giá” đã trở thành nỗi ám ảnh kéo dài hàng chục năm. Đã có không ít thời điểm, nông sản làm ra nhiều, chất lượng tốt nhưng khi vào chính vụ lại rớt giá, thương lái ép mua, bà con chỉ biết bán tháo để gỡ vốn. Hậu quả là thu nhập bấp bênh, sản xuất thiếu ổn định, người dân mất niềm tin vào nghề.

Thực tế đó đang buộc nhiều người phải thay đổi. Thay vì bán thô, họ tìm cách biến nông sản thành sản phẩm giá trị cao, vừa nâng giá trị, vừa kéo dài thời gian bảo quản, vừa mở ra thị trường mới. Đây không chỉ là câu chuyện của vài cá nhân kiên cường, mà đang trở thành xu thế tất yếu, gắn liền với các chương trình hỗ trợ của Nhà nước như OCOP, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ.

Theo các chuyên gia, chế biến sâu nông sản giữ vai trò then chốt trong việc nâng cao giá trị gia tăng, kéo dài thời gian bảo quản và mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm nông nghiệp. Thay vì chỉ xuất khẩu hoặc bán thô với giá trị thấp, chế biến sâu giúp tận dụng tối đa tiềm năng nguyên liệu, tạo ra các sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị thương mại cao, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường trong và ngoài nước. Quá trình này không chỉ giúp giảm thiểu thất thoát sau thu hoạch, hạn chế phụ thuộc vào mùa vụ mà còn mở ra cơ hội đa dạng hóa sản phẩm, từ đó tăng khả năng cạnh tranh.

Ở tầm vĩ mô, phát triển chế biến sâu góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, gắn sản xuất với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ. Đây cũng là mắt xích quan trọng để hình thành chuỗi giá trị bền vững, kết nối doanh nghiệp - hợp tác xã - nông dân. Đặc biệt, với các sản phẩm đặc sản vùng miền, chế biến sâu giúp bảo tồn hương vị truyền thống, đồng thời nâng tầm thương hiệu quốc gia trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh gay gắt, đầu tư cho chế biến sâu nông sản không chỉ là giải pháp kinh tế mà còn là chiến lược dài hạn để bảo đảm sinh kế cho người nông dân và nâng cao vị thế nông sản Việt. Câu chuyện thành công của nhiều doanh nghiệp cho thấy, chế biến sâu là giải pháp bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn nâng tầm và giữ vững thương hiệu nông sản trên thị trường.

Longform | Nông sản 'khoác áo mới' để đi xa - 3
Longform | Nông sản 'khoác áo mới' để đi xa - 4

Tại Đông Anh (Hà Nội), HTX Dịch vụ Nông nghiệp Sông Hồng từng đối diện bài toán tiêu thụ rau củ hữu cơ. Lượng sản xuất nhiều nhưng bán tươi giá thấp, khó bảo quản lâu, đầu ra bấp bênh.

Longform | Nông sản 'khoác áo mới' để đi xa - 5

Từ ý tưởng đến sản phẩm là cả một hành trình gian nan. Lô hàng đầu tiên xuất sang Anh bị hỏng vì nhiệt độ vận chuyển, hàng trăm mẫu thử thất bại. “Có lúc tưởng bỏ cuộc, nhưng nghĩ lại nếu bỏ thì mình lại quay về bán rau như cũ, bà con vẫn khổ như trước”, ông Tám chia sẻ.

Longform | Nông sản 'khoác áo mới' để đi xa - 6

Hiện mỗi ngày, HTX sản xuất 50.000 ống hút, tạo việc làm cho 10-15 lao động thường xuyên và hàng chục nông hộ. Bà con không còn lo cảnh “được mùa mất giá” vì đã biết sản xuất theo đơn đặt hàng, theo nhu cầu thị trường.

Và cũng từ đây, bài học quan trọng được rút ra: chế biến sâu chính là “tấm vé” đưa nông sản thoát khỏi bài toán “được mùa mất giá”.

Longform | Nông sản 'khoác áo mới' để đi xa - 7

Nếu rau củ ở Đông Anh có thể “đổi đời” thành ống hút quốc tế, thì ở Phú Thọ, trái thanh long cũng đang tìm thấy “cuộc đời thứ hai” qua bàn tay sáng tạo của bà Trần Thị Thúy, Giám đốc HTX Lộc Thúy Quỳnh Farm.

“Tại sao không biến thanh long thành sản phẩm có thể ăn quanh năm, lại dễ bảo quản?”, câu hỏi đó đã dẫn chị đến ý tưởng làm mì thanh long. Sau nhiều thử nghiệm, sợi mì hồng tự nhiên ra đời, kết hợp thanh long chín và gạo bao thai hồng, không chất phụ gia, vừa đẹp mắt vừa giàu dinh dưỡng.

Longform | Nông sản 'khoác áo mới' để đi xa - 8

Bà Thúy đặc biệt chú trọng tuyển dụng phụ nữ yếu thế, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số. “Nhiều chị em trước đây chỉ ở nhà, giờ vừa có việc, vừa được học kỹ năng chế biến, bán hàng online. Cuộc sống thay đổi hẳn”, bà nói.

Dù chi phí tăng, HTX vẫn kiên trì nâng cấp dây chuyền và đặt mục tiêu xuất khẩu. Giống như ống hút ECOS, mì thanh long chứng minh rằng: khi nông sản được chế biến sâu, giá trị tăng lên gấp nhiều lần và đầu ra ổn định hơn rất nhiều.

Longform | Nông sản 'khoác áo mới' để đi xa - 9

Câu chuyện thứ ba không đến từ ruộng đồng, mà từ mặt nước mênh mông của hồ Thác Bà (Yên Bái). Cá thiểu - đặc sản gắn bó với người dân tộc thiểu số từng chỉ được bán tươi với giá thấp, phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái.

Bà Đỗ Thị Diễm, Giám đốc HTX Thủy sản Cường Diễm quyết định thay đổi: đầu tư máy móc, chế biến cá thiểu thành giò, chả, xúc xích. “Lúc đầu lo lắm, vì tốn kém, nhưng khi vào siêu thị, đi hội chợ, khách đón nhận rất tích cực”, bà kể.

Không dừng lại ở đó, HTX còn kết hợp sản phẩm với du lịch sinh thái: du khách đến Thác Bà vừa được thưởng thức món cá thiểu, vừa tham quan làng chài, chèo thuyền ngắm cảnh.

Longform | Nông sản 'khoác áo mới' để đi xa - 10

Giống như rau củ và thanh long, cá thiểu đã thoát khỏi vòng luẩn quẩn “được mùa mất giá” bằng cách nâng cấp giá trị và gắn sản phẩm vào một câu chuyện văn hóa - du lịch.

Longform | Nông sản 'khoác áo mới' để đi xa - 11

Nhìn lại ống hút ECOS, mì thanh long và cá thiểu Thác Bà, dù xuất phát từ những vùng đất khác nhau, những nguyên liệu khác nhau, nhưng tất cả đều hội tụ chung một công thức thành công: nâng giá trị nông sản để thoát khỏi vòng luẩn quẩn “được mùa mất giá”.

Trước hết, đó là sự mạnh dạn trong chế biến sâu. Rau củ vốn dễ hỏng, thanh long chỉ rộ một mùa, cá thiểu tươi khó bảo quản… tất cả đều được “hóa thân” thành sản phẩm mới, bảo quản lâu, đáp ứng thị hiếu và nâng giá trị lên gấp nhiều lần. Sự thay đổi này không chỉ giữ lại giá trị kinh tế mà còn mở ra cơ hội cạnh tranh ở những thị trường khắt khe.

Tiếp theo là khả năng khai thác bản sắc địa phương. Mỗi sản phẩm đều kể một câu chuyện gắn liền với quê hương mình, từ luống rau của đồng bằng sông Hồng, vườn thanh long giữa miền trung du, tới hồ Thác Bà mênh mang sóng nước. Bản sắc ấy không chỉ tạo nên nét riêng mà còn trở thành “chìa khóa” chinh phục người tiêu dùng, đặc biệt là khách hàng ở xa.

Điểm chung nữa là sự kết nối thị trường một cách chủ động. Không còn cảnh “làm xong mới lo bán”, các hợp tác xã đã đưa sản phẩm tham gia OCOP, hội chợ thương mại, lên kệ siêu thị, bước vào sàn thương mại điện tử, thậm chí vươn ra xuất khẩu. Mỗi kênh phân phối mới là một cánh cửa mở rộng đầu ra, giúp sản phẩm bền vững hơn trước biến động giá cả.

Và cuối cùng, tất cả đều tạo sinh kế bền vững ngay tại quê hương. Việc làm ổn định cho phụ nữ, người yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ mang lại thu nhập mà còn khích lệ tinh thần gắn bó với đất đai, nghề truyền thống. Nông thôn không chỉ giữ được lao động, mà còn giữ được cả hơi thở của văn hóa và cộng đồng.

Ông Lê Văn Tám, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Sông Hồng, đã đúc kết rất rõ: “Giảm nghèo không chỉ là bán được nông sản, mà là làm ra sản phẩm có thương hiệu, có chỗ đứng. Khi đó, mình mới chủ động được giá và cả tương lai.”

Ba câu chuyện trên cho thấy, để phá vòng luẩn quẩn “được mùa mất giá”, không thể chỉ trông chờ vào may rủi thị trường hay sự thương tình của thương lái. Chìa khóa nằm ở việc chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường và gìn giữ bản sắc quê hương.

Longform | Nông sản 'khoác áo mới' để đi xa - 12