
Trên vùng biên cương Lạng Sơn, những dãy núi điệp trùng như bức bình phong vững chãi che chở Tổ quốc. Nơi đây, cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn bó với từng nương ngô, thửa ruộng, với hương hồi, mùi quế, vị thạch đen, hồng treo gió, khâu nhục… Những sản vật ấy không chỉ là nguồn sống, mà còn là bản sắc văn hóa, là niềm tự hào của người dân.

Thế nhưng, trong guồng quay hội nhập, câu chuyện tiêu thụ nông sản luôn là nỗi trăn trở. Nhiều sản phẩm dồi dào, chất lượng tốt nhưng chỉ quanh quẩn trong chợ phiên miền núi, khó vươn xa đến thị trường lớn. Giá trị gia tăng vì thế chưa được khai thác hết, thu nhập của bà con chưa thực sự bền vững.
Trong bức tranh ấy, thương mại điện tử đã thắp lên hy vọng. Không còn là câu chuyện riêng của đô thị, thương mại điện tử nay len lỏi vào từng bản làng, trở thành kênh phân phối hiện đại, giúp sản vật vùng cao bước ra khỏi lũy tre làng. Chỉ trong vài năm, hơn 20% sản phẩm OCOP của Lạng Sơn đã lên sàn thương mại điện tử; hơn 70% được quảng bá trên mạng xã hội. Thạch đen, hồng treo gió, tinh dầu hồi, vịt quay… đã bước đầu chinh phục khách hàng khắp cả nước.
Đặc biệt, với lợi thế đi đầu trong xây dựng “cửa khẩu số”, Lạng Sơn chứng minh thương mại điện tử không chỉ hỗ trợ tiêu thụ nông sản mà còn trở thành động lực thúc đẩy kinh tế số, mở ra cơ hội xuất khẩu ngay tại vùng biên.

Sở Công Thương Lạng Sơn chính là một trong những đơn vị tiên phong đưa thương mại điện tử đến gần hơn với bà con dân tộc. Theo ông Lã Đức Đoàn, Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Lạng Sơn cho biết, xác định thương mại điện tử là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao giá trị hàng hóa chủ lực, tỉnh Lạng Sơn kiên định quan điểm phát triển thương mại điện tử gắn liền với chuyển đổi số.

“Về cơ chế chính sách, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/2024 hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sàn thương mại điện tử; Nghị quyết số 05/2025 quy định nội dung và mức hỗ trợ xúc tiến thương mại trên môi trường mạng. Đây là những chính sách quan trọng giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phát huy tiềm năng, nâng cao năng lực cạnh tranh”, ông Đoàn nhấn mạnh.
Trên thực tế, Sở đã triển khai nhiều chương trình cụ thể: từ mô hình “Chợ 4.0”, chợ thanh toán không tiền mặt, đến “Chuyển đổi số chợ truyền thống”; tổ chức 8 lớp tập huấn, hội thảo cho hơn 1.000 lượt doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh; hỗ trợ khoảng 30 doanh nghiệp, HTX mở kênh TikTok shop, phối hợp KOL/KOC bán hàng online cho sản phẩm đặc trưng như tinh dầu hồi, bánh khẩu sli, hồng treo gió, thạch đen, vịt quay.

Điều quan trọng hơn cả là chính sách đã đi vào đời sống. Người dân vốn e ngại công nghệ nay đã tự tin cầm điện thoại, mở gian hàng trực tuyến, livestream quảng bá sản phẩm. Gian bếp, hiên nhà sàn bỗng chốc biến thành “phòng thu trực tuyến”, nơi người nông dân trở thành “MC bản địa”, vừa trò chuyện vừa giới thiệu sản vật quê hương. Những buổi livestream chân chất ấy lại chính là sức mạnh để nông sản Lạng Sơn tiếp cận hàng nghìn khách hàng.

Không chỉ là sự hỗ trợ từ tỉnh, sự chuyển mình mạnh mẽ còn đến từ chính bà con. Câu chuyện của hộ kinh doanh Lê Quang Hiếu ở huyện Tràng Định là một minh chứng. Từ món khâu nhục, đặc sản quen thuộc của Lạng Sơn, anh Hiếu đã sáng tạo đóng lon, dễ vận chuyển, bảo quản lâu. Nhờ đó, sản phẩm vượt ra khỏi mâm cỗ truyền thống để đến tay khách hàng khắp cả nước.
Anh Lê Quang Hiếu chia sẻ: “Em rất vui vì được giới thiệu món khâu nhục. Ban đầu em gặp khó khăn khi livestream, không tự tin trước ống kính, lại thêm đường truyền Internet hạn chế. Nhưng nhờ các lớp tập huấn, nhờ sự động viên, em đã vượt qua. Giờ đây, mỗi buổi livestream là một cơ hội mới để sản phẩm tiếp cận khách hàng”.

Câu chuyện của anh Hiếu cũng là câu chuyện của nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ khác. Mỗi buổi livestream không chỉ là bán hàng, mà còn là dịp để kể chuyện về văn hóa, ẩm thực, bản sắc vùng cao. Mỗi cú click chuột không chỉ là đơn hàng, mà còn là sự lan tỏa niềm tin, khát vọng vươn lên của người dân miền núi.

Thương mại điện tử đã thay đổi cách bà con nhìn về chính sản phẩm quê hương. Từ chỗ coi nông sản chỉ là hàng hóa, nay bà con hiểu rằng, sản phẩm còn có thể trở thành thương hiệu, mang câu chuyện, chứa đựng giá trị văn hóa. Những hộp khâu nhục, gói thạch đen, hồng treo gió, lọ tinh dầu hồi… giờ đây không chỉ bán chạy hơn, mà còn khoác lên mình diện mạo mới: có nhãn mác, có thương hiệu, có sức lan tỏa.

Thương mại điện tử không chỉ là cánh cửa mở ra thị trường rộng lớn cho nông sản Lạng Sơn, mà còn là con đường giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Từ chỗ quanh quẩn trong chợ phiên miền núi, sản phẩm bản địa nay đã có mặt khắp cả nước, thậm chí chạm tới cả thị trường quốc tế. Mỗi đơn hàng trực tuyến, mỗi buổi livestream tưởng chừng giản dị lại mang trong mình giá trị lớn lao: vừa mang lại thu nhập, vừa khẳng định niềm tin rằng bà con hoàn toàn có thể tự vươn lên bằng chính sức lao động và trí tuệ của mình.

Thực tiễn cho thấy, khi nông sản được số hóa, được gắn mã truy xuất nguồn gốc, được quảng bá trên các nền tảng số, thì giá trị không chỉ dừng lại ở “bán được hàng” mà còn là tạo dựng thương hiệu. Người nông dân vùng cao hôm nay không còn chỉ trông chờ vào thương lái, mà đã chủ động tìm khách hàng, chủ động định giá sản phẩm, chủ động kiến tạo sinh kế. Đó là bước chuyển quan trọng để thoát khỏi cảnh bấp bênh, tiến tới cuộc sống ổn định và sung túc hơn.

Xa hơn, thương mại điện tử còn góp phần thay đổi tư duy của cả một cộng đồng. Thế hệ trẻ vùng cao Lạng Sơn, thay vì rời quê đi làm ăn xa, giờ đây có thể khởi nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương bằng chính sản vật bản địa. Khi những phiên chợ số thay thế dần phiên chợ truyền thống, khi những buổi livestream trở thành “cửa hàng trực tuyến”, thì khát vọng thoát nghèo, khát vọng làm giàu đã có thêm một con đường rộng mở.
Con đường ấy vẫn còn nhiều thách thức, từ hạ tầng Internet, logistics, vốn vay cho đến kỹ năng số. Nhưng nếu có sự chung tay: Nhà nước kiến tạo chính sách, doanh nghiệp đầu tư đồng hành, người dân bền bỉ học hỏi, thì thương mại điện tử chắc chắn sẽ trở thành đòn bẩy mạnh mẽ trong công cuộc giảm nghèo. Và hơn thế, nó sẽ giúp đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ đủ ăn, đủ mặc, mà còn vươn tới cuộc sống ấm no, khẳng định bản lĩnh trên chính miền đất biên cương của Tổ quốc.