Người Thái khởi nghiệp du lịch cộng đồng giữa lòng hồ

Ông Là Văn Phong, người dân tộc Thái, chia sẻ hành trình xây dựng du lịch cộng đồng gắn liền với bản sắc văn hóa dân tộc, mang lại sinh kế bền vững cho bà con.
Dâu tây Sơn La: Từ nương rẫy đồng bào đến 'bàn tiệc' năm châu Điện Biên: ‘Công thức vàng’ từ du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP Mỹ Lung đổi thay nhờ khai thác du lịch hiệu quả

Giữa bao la núi non Tây Bắc, nơi lòng hồ mênh mang trải dài giữa những dãy núi trùng điệp, có một người con dân tộc Thái đã lặng lẽ dựng xây nên một hành trình mang tên “Du lịch cộng đồng Quỳnh Nhai” – nơi văn hóa sống, bản sắc hồi sinh, và khát vọng người miền núi cất cánh từ chính bàn tay mình. Chính từ đây, những giá trị truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn được phát huy, tạo nên một mô hình du lịch độc đáo, đầy sức sống và giàu tiềm năng phát triển.

PV Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Là Văn Phong, Giám đốc HTX Quỳnh Nhai Travel, tỉnh Sơn La để hiểu rõ hơn về hành trình xây dựng du lịch cộng đồng tại vùng đất này.

Người Thái khởi nghiệp du lịch cộng đồng giữa lòng hồ
ông Là Văn Phong, Giám đốc HTX Quỳnh Nhai Travel

Người Thái làm du lịch từ khát vọng của cộng đồng

PV: Là người con dân tộc Thái, ông bắt đầu hành trình khởi nghiệp với du lịch cộng đồng như thế nào? Cơ duyên ấy đến từ đâu?

Ông Là Văn Phong: Tôi lớn lên ở vùng đất này, từ thuở còn là những bản làng mờ sương, tiếng trâu gọi bạn bên bờ suối, và tiếng khèn gọi hội trên nương rẫy. Với người dân tộc Thái chúng tôi, đất là mẹ, nước là cha, núi là tổ tiên. Bản sắc dân tộc không nằm trong sách vở, mà nằm trong từng điệu múa xòe, trong nếp nhà sàn, trong cách người già kể chuyện đời bằng ánh mắt lặng lẽ bên bếp lửa.

Khi lòng hồ thủy điện hình thành, bao đổi thay ập đến. Nhưng tôi không nhìn thấy sự kết thúc – tôi nhìn thấy một khởi đầu. Giữa mênh mông sóng nước ấy, tôi nhìn thấy một tiềm năng kỳ vĩ: Quỳnh Nhai không chỉ còn là một vùng quê nghèo bên sông Đà, mà có thể trở thành một viên ngọc xanh giữa đại ngàn Tây Bắc – nơi có vịnh, có đảo, có hệ sinh thái lòng hồ độc nhất vô nhị, nơi văn hóa bản địa vẫn đang được gìn giữ một cách chân thành và sống động.

Tôi bắt đầu tự hỏi: “Tại sao không biến nơi đây thành một miền đất du lịch mang đậm bản sắc, nơi chính đồng bào dân tộc thiểu số đứng ra làm chủ, đón khách, kể câu chuyện của mình với thế giới, không qua trung gian, không phải vay mượn?”

Câu hỏi ấy ám ảnh tôi nhiều năm. Và rồi năm 2017, tôi cùng một nhóm anh em trong bản – những người từng làm nông, từng đi phụ hồ, từng lang bạt khắp nơi đã trở về, gom góp những đồng vốn ít ỏi, thành lập Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Quỳnh Nhai Travel.

Chúng tôi không có gì ngoài tình yêu bản làng và niềm tin son sắt vào văn hóa dân tộc. Không ai trong chúng tôi từng học quản trị du lịch, càng không có kinh nghiệm đón khách quốc tế. Nhưng chúng tôi có thứ mà không nơi nào có thể sao chép: đó là trái tim gắn bó máu thịt với vùng đất này, là niềm tự hào khi khoác lên mình chiếc áo thổ cẩm truyền thống, là sự rung động chân thật khi kể với du khách về truyền thuyết Pha Đin, về lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu, về người Thái xưa sống cùng rừng – cùng nước – cùng trời như thế nào.

Chúng tôi đón khách đầu tiên trên những chiếc thuyền nhỏ tự chế, dựng homestay từ những ngôi nhà sàn cũ kỹ, học cách làm dịch vụ từ những lời góp ý thật lòng. Mỗi bước đi là một bài học, mỗi chuyến đò là một lần thử nghiệm. Nhưng càng đi, càng thấy mình đúng hướng.

Với tôi, khởi nghiệp không phải là lập công ty, mà là khởi đầu một niềm tin. Niềm tin rằng, người dân tộc thiểu số không chỉ có thể làm du lịch, mà có thể làm du lịch theo cách riêng – mộc mạc nhưng đầy chiều sâu, nhỏ bé nhưng lay động. Và khi khách rời đi với một cái bắt tay thật chặt, một ánh mắt lưu luyến, tôi biết mình đã chọn đúng con đường – con đường trở về với bản sắc, làm kinh tế bằng chính giá trị cội nguồn.

PV: Để vừa bảo tồn văn hóa, vừa tạo sinh kế, ông và HTX Quỳnh Nhai Travel đã phát triển mô hình du lịch cộng đồng ra sao? Điều gì khiến du khách yêu mến nơi này?

Ông Là Văn Phong: Chúng tôi không bán tour, chúng tôi kể chuyện. Mỗi chuyến du ngoạn lòng hồ là một hành trình đưa du khách trở về với miền ký ức, về nơi bản cũ bị ngập nước, nơi các bà, các mẹ dệt thổ cẩm, nấu xôi ngũ sắc, kể chuyện tổ tiên bằng ngôn ngữ ánh mắt. Chúng tôi tổ chức tour xuyên lòng hồ bằng thuyền 2 tầng, ghé đảo Đà Giang, vịnh Huy Phong, tới đập thủy điện, rồi về ngủ đêm tại đảo – nơi du khách có thể ăn cá sông Đà nướng than, thưởng thức văn nghệ Thái, học múa xòe cùng người bản địa.

Không resort, không khách sạn 5 sao, nhưng mỗi ngôi nhà sàn là một trang sách sống. Du khách đến để sống chậm, để hiểu, để kết nối. Họ rời đi với những trải nghiệm đọng lại mãi – không phải bởi tiện nghi, mà bởi tình người, bởi sự chân thành.

Với chúng tôi, mỗi bữa cơm là một nghi lễ nhỏ để giữ gìn bản sắc. Mỗi sản phẩm – từ gối thổ cẩm, túi dệt tay, đến món cá sấy khô – đều là kết tinh của bàn tay và trái tim bà con. Chúng tôi tạo sinh kế cho hàng trăm người dân: người lái thuyền, người nấu ăn, người làm nhà sàn, người làm thủ công. Người dân không chỉ có thêm thu nhập – họ còn được tự hào khi văn hóa mình được trân trọng, được “bán” đúng giá trị, chứ không phải để làm cảnh.

Người Thái khởi nghiệp du lịch cộng đồng giữa lòng hồ
Hồ Quỳnh Nhai một viên ngọc xanh giữa đại ngàn Tây Bắc. Ảnh: Ngọc Hoa

Giữ hồn bản, dựng sinh kế

PV: Theo ông, để du lịch cộng đồng vùng cao, đặc biệt do đồng bào dân tộc thiểu số làm chủ – phát triển bền vững, cần những điều kiện gì? Ông kỳ vọng gì từ chính sách thời gian tới?

Ông Là Văn Phong: Đồng bào dân tộc thiểu số chúng tôi – những người sinh ra từ núi rừng, lớn lên bên sóng nước sông Đà – chưa bao giờ thiếu bản lĩnh hay thiếu khát vọng vươn lên. Chúng tôi không ngồi chờ ai thương hại, càng không muốn bị đặt trong những chiếc “khuôn” đầy giới hạn. Điều duy nhất mà chúng tôi mong mỏi, là được "cởi trói" về cơ chế, chính sách, để tự tin đi trên đôi chân của mình và mở đường cho một tương lai du lịch xứng tầm với tiềm năng kỳ vĩ nơi này.

Thứ nhất là về hạ tầng. Du lịch vùng lòng hồ – với đặc trưng di chuyển bằng đường thủy, đi sâu vào các bản làng ven sông – đòi hỏi một quy hoạch bài bản và dài hơi, từ bến bãi chính thức, các điểm dừng chân an toàn cho du khách, đến hệ thống hạ tầng giao thông phụ trợ kết nối các tuyến điểm. Không thể có một ngành du lịch chuyên nghiệp nếu ngay từ xuất phát, những điều cơ bản nhất như cầu bến, đường đi, chỗ nghỉ… đều tạm bợ. Khi chưa có quy hoạch, doanh nghiệp địa phương như chúng tôi rất khó huy động vốn, rất khó yên tâm đầu tư lâu dài, vì không biết hôm nay dựng lều, ngày mai có bị dẹp bỏ không. Du lịch không thể phát triển trong tâm thế tạm bợ.

Thứ hai là vấn đề tài chính. Chúng tôi làm du lịch bằng tình yêu bản làng, bằng đôi bàn tay và trái tim của chính mình, nhưng không phải ai cũng có điều kiện về vốn. Chính sách tín dụng hiện nay còn quá xa vời với các mô hình du lịch cộng đồng ở vùng sâu vùng xa. Nếu Nhà nước có thể thiết kế các gói tín dụng riêng, linh hoạt và phù hợp với đặc thù địa phương – ví dụ như vay ưu đãi cho phát triển cơ sở lưu trú, hỗ trợ xây dựng điểm trải nghiệm, đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên bản địa – thì chắc chắn sẽ tạo nên một làn sóng bứt phá thực sự, làm thay đổi diện mạo du lịch cộng đồng miền núi, không chỉ ở Quỳnh Nhai mà cả vùng Tây Bắc rộng lớn.

Thứ ba, điều chúng tôi tha thiết mong mỏi – đó là sự công nhận chính danh từ chính sách phát triển du lịch quốc gia. Lòng hồ Quỳnh Nhai có cảnh sắc không hề kém cạnh bất kỳ danh thắng nổi tiếng nào: có sông nước, có núi rừng, có văn hóa bản địa đặc sắc, có con người hiền hòa mến khách… Nhưng đến nay, địa danh này vẫn chưa hiện diện trên bản đồ các điểm đến trọng điểm quốc gia. Khi chưa được “đặt tên” một cách chính thức, chúng tôi rất khó làm truyền thông, rất khó kêu gọi các hãng lữ hành lớn đồng hành, càng khó thu hút được du khách quốc tế.

Hãy để tiếng khèn Mông, tiếng trống Thái, điệu xòe rực rỡ bên bếp lửa sàn nhà… được vang vọng trên bản đồ du lịch Việt Nam. Hãy để những sản vật như cá nướng, tép dầu sấy khô, rượu cần hoa chuối trở thành những "đại sứ mềm" quảng bá bản sắc dân tộc đến với bạn bè năm châu.

PV: Xin cảm ơn ông vì những chia sẻ!

Với hơn chục nghìn lượt khách mỗi năm đã và đang thắp lên ngọn lửa mới nơi núi rừng Quỳnh Nhai. Ngọn lửa không chỉ sưởi ấm sinh kế, mà còn thắp lên niềm tự hào dân tộc – khi chính người dân tộc thiểu số làm chủ vùng đất, làm chủ giấc mơ và kể lại câu chuyện của mình cho thế giới.

Thiên Kim

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.