Người Mông Lào Cai viết chuyện giảm nghèo từ gốc tre Bát độ

“Cuộc cách mạng” cơ cấu cây trồng

Từng là thôn người Mông hạ sơn nghèo nhất nhì của xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (cũ), nay thuộc xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai, Đồng Ruộng đã trải qua hành trình gian khó để trở thành một trong những thôn có đời sống kinh tế khá nhất xã. Sự chuyển mình ấy bắt đầu từ “cuộc cách mạng” cơ cấu cây trồng, với quyết tâm đưa cây tre măng Bát độ trên đất đồi lâm nghiệp trở thành cây kinh tế mũi nhọn, cứu cánh cho người Mông nơi đây.

Câu chuyện đổi thay gắn chặt với cuộc đời Trưởng thôn Giàng A Sáu. Trong ngôi nhà mới xây khang trang, ông nhớ lại năm 1987, khi ba hộ người Mông từ Suối Giàng di cư tự do về vùng đất Mỏ Vàng rồi dừng chân ở thung lũng Kiên Thành, nơi đây chưa một mái nhà, cách trung tâm xã cả chục cây số đường rừng. Đến năm 1994, thôn Đồng Ruộng mới được chính thức thành lập, vẫn chỉ vẻn vẹn ba hộ. Những năm đầu 1990, cả vùng vẫn đói triền miên, người dân phải lên rừng tìm củ nâu về ăn thay cơm.

Sau hơn 20 năm phát triển, cây tre măng Bát Độ đã trở thành cây trồng chủ lực, cho hiệu quả kinh tế cao và bền vững tại Quy Mông. Ảnh: Thành Tiến

Sau hơn 20 năm phát triển, cây tre măng Bát Độ đã trở thành cây trồng chủ lực, cho hiệu quả kinh tế cao và bền vững tại Quy Mông. Ảnh: Thành Tiến

Trưởng thành trong gian khó, ông Sáu luôn đau đáu tìm cách giúp dân thoát nghèo. Gần ba thập kỷ làm trưởng thôn, ông đã chứng kiến bao giống cây, vật nuôi được đưa về nhưng số hộ nghèo giảm rồi lại tăng. Chỉ đến năm 2004, khi cây tre măng Bát độ bén rễ trên đất này, một trang đời mới thực sự mở ra cho người Mông nơi đây.

Ông Hà Văn Luyến, cán bộ Địa chính, Nông lâm và Môi trường xã Quy Mông, nguyên Trưởng Công an xã Kiên Thành (cũ) nhớ lại, tre măng Bát độ dễ trồng, hợp thổ nhưỡng, chỉ sau hai đến ba năm đã cho thu hoạch. Khó khăn nhất thời điểm ấy là tìm thị trường tiêu thụ, bởi măng nhiều nhưng chưa có người mua. Người góp công lớn tìm đầu ra chính là nguyên Chủ tịch UBND xã Kiên Thành Hoàng Văn Lũy. Mỗi chuyến ra thành phố Yên Bái học, ông Lũy lại buộc một bao măng luộc sau xe máy, tranh thủ giới thiệu khắp nơi. Cơ duyên ấy đã kết nối xã với Công ty TNHH Vạn Đạt ở Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng), mở ra hợp đồng thu mua ổn định cho bà con đến nay.

Từ đó, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giữa nông dân và doanh nghiệp cũng dần hình thành, với thêm những doanh nghiệp lớn như Công ty cổ phần Yên Thành tham gia bao tiêu với giá ổn định 5.000 - 6.000 đồng/kg măng tươi.

Cán bộ khuyến nông hướng dẫn người dân chăm sóc, bón phân cho cây tre măng Bát Độ. Ảnh: Xuân Hồng

Cán bộ khuyến nông hướng dẫn người dân chăm sóc, bón phân cho cây tre măng Bát Độ. Ảnh: Xuân Hồng

Niềm tin vào cây măng Bát độ lớn dần. Người Mông Đồng Ruộng yên tâm mở rộng diện tích trồng tre măng, nhà ít thì trồng vài ha, nhà nhiều gần chục ha. Cứ mỗi vụ bội thu, lại có thêm nhũng hộ mới thoát nghèo.

Từ gốc tre thành mái ấm, xe mới

Gia đình ông Giàng A Thào là minh chứng rõ rệt. Từ vài chục gốc ban đầu, sau bốn năm chuyên tâm, gia đình ông đã có gần 7 ha, thoát nghèo và xây được ngôi nhà gần 1 tỷ đồng. Ông Thào tính toán: “Nhà hiện có gần 1 vạn gốc, vụ măng năm trước thu khoảng 200 triệu đồng; vụ tới chắc chắn trả xong khoản vay 300 triệu đồng xây nhà”. Với năng suất mỗi gốc cho tiền triệu, việc mua ô tô không còn xa lạ với những hộ trồng tre măng Bát độ ở xã.

Vụ thu hoạch năm nay đã kéo dài gần hai tuần và sẽ tiếp tục tới tháng 12. Đồng Ruộng hiện có 150 ha tre măng Bát độ, diện tích lớn nhất nhì xã Quy Mông, cùng bốn điểm thu mua. Năm trước, người dân thôn thu trên 3 tỷ đồng. Riêng nhà Trưởng thôn Giàng A Sáu trồng hơn 2 ha, thu gần 200 triệu đồng, đủ xây nhà mới, mua xe bán tải chở hàng và ô tô con đi lại. Ông Sáu tự hào: “Ở Đồng Ruộng, đất là tiền. Nhà nào có đất trồng được tre măng Bát độ, măng sặt, măng vầu hay quế là trồng hết, không để đất trống”.

Sản phẩm măng Bát Độ sau chế biến đã đáp ứng được yếu cầu khắt khe của thị trường Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Thanh Tiến

Sản phẩm măng Bát Độ sau chế biến đã đáp ứng được yếu cầu khắt khe của thị trường Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Thanh Tiến

Theo thống kê, thu nhập bình quân của thôn Đồng Ruộng hiện xếp tốp đầu xã, năm 2024 đạt gần 70 triệu đồng/người. Trong 55 hộ (3 hộ người Tày, 52 hộ người Mông) chỉ còn 1 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo. Cuối năm 2024, Đồng Ruộng được công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Vùng tre măng Bát độ đã trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm của xã Quy Mông.

Ông Phạm Văn Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quy Mông cho biết, cây tre măng Bát độ đang là kinh tế mũi nhọn. Xã bám sát chính sách Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai về phát triển nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2026 - 2030, xã tập trung đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu tre măng Bát độ. Quy Mông đặt mục tiêu đến 2030 là trồng mới 180 ha, nâng tổng diện tích tre măng Bát độ lên trên 2.460 ha, sản lượng măng thương phẩm đạt 20.710 tấn, thu nhập bình quân phấn đấu 85 triệu đồng/người/năm.

Sự hợp nhất hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai mở ra cơ hội đưa măng tre Bát độ và các nông sản địa phương vươn xa hơn, kể cả thị trường khó tính như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc). Từ những gốc tre trồng trên sườn đồi năm nào, người Mông ở Đồng Ruộng đã dựng lên mái nhà vững chãi, viết tiếp câu chuyện xóa nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất mình.

 

Từ những sườn đồi trơ trọc, người Mông ở Lào Cai đã biến gốc tre Bát độ thành “chìa khóa vàng” mở cánh cửa thoát nghèo, dựng xây bản làng no ấm.
Ngân Thương
Bình luận

Tin cùng chuyên mục