Cây Sơn Tra Nậm Nghẹp và khát vọng giảm nghèo của người dân vùng cao

Từ cây rừng quen thuộc, HTX Nậm Nghẹp đang biến Sơn Tra thành thương hiệu bản địa, hướng tới thị trường quốc tế và cơ hội làm giàu.
Phương Cúc

Sơn Tra - từ cây bản địa đến sản phẩm chủ lực vùng cao

Trên những triền núi xã Ngọc Chiến (tỉnh Sơn La), cây Sơn Tra (hay còn được gọi là táo mèo) đã đứng vững hàng trăm năm cùng đồng bào Mông. Từ chỗ chỉ là loại quả rừng dùng để ngâm rượu, nay Sơn Tra được kỳ vọng trở thành cây làm giàu cho cả bản. Với HTX Nậm Nghẹp, hành trình này không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn là khát vọng thoát nghèo, giữ gìn bản sắc và vươn ra thị trường lớn. Nhân dịp này, Báo Công Thương đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch HĐQT HTX Nậm Nghẹp về hành trình này.

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch HĐQT HTX Nậm Nghẹp. Ảnh: NVCC

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch HĐQT HTX Nậm Nghẹp. Ảnh: NVCC

- Thưa ông, điều gì khiến bà con HTX Nậm Nghẹp quyết định chọn cây Sơn Tra làm hướng đi phát triển, thay vì một loại cây trồng khác?

Ông Nguyễn Cao Cường: Nằm ở độ cao 2.000 đến 2.500m, Nậm Nghẹp là bản cao nhất Việt Nam - thủ phủ của cây sơn tra. Cây Sơn Tra vốn đã gắn bó lâu đời với đồng bào vùng cao, đặc biệt ở bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến. Đây là loại cây bản địa, hợp với thổ nhưỡng, khí hậu nơi này. Khác với nhiều loại cây trồng khác cần vốn đầu tư lớn, Sơn Tra có sức sống bền bỉ, ít sâu bệnh, chi phí chăm sóc không cao.

Thực ra, Sơn Tra không phải loại cây mới. Từ hàng trăm năm trước, nó đã hiện diện trong rừng tự nhiên của đồng bào. Những năm 70-80, khi Nhà nước triển khai chương trình trồng rừng, giống Sơn Tra bản địa đã được chọn để nhân rộng. Nhờ vậy, đến nay toàn bản có trên 1.600 ha. Đây là một lợi thế tự nhiên rất lớn.

Chính vì thế, chúng tôi xác định chọn Sơn Tra làm sản phẩm mũi nhọn để đưa ra thị trường. Điểm khác là người tiêu dùng chưa biết nhiều về giá trị thực sự của cây này. Đa phần mới chỉ quen với hình ảnh “táo mèo ngâm rượu”. Trong khi lợi thế lớn nhất của Sơn Tra lại nằm ở tính thích ứng cao và giá trị đa dụng, vừa làm thực phẩm, vừa làm dược liệu, vừa có thể chế biến sâu thành nhiều sản phẩm giá trị cao hơn.

- Trong quá trình phát triển sản phẩm từ Sơn Tra, đâu là điểm nghẽn lớn nhất khiến bà con dù rất nỗ lực vẫn khó nâng cao giá trị?

Ông Nguyễn Cao Cường:Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay chính là thiếu thương hiệu và công nghệ chế biến sâu. Quả Sơn Tra tươi thường chỉ bán theo mùa, giá thấp, lại khó bảo quản. Bà con chưa có điều kiện đầu tư máy móc hiện đại, cũng chưa nắm vững quy trình để tạo ra sản phẩm đạt chuẩn thị trường.

Hiện nay, giá trị của Sơn Tra chưa tương xứng với tiềm năng vốn có.

Hiện nay, giá trị của Sơn Tra chưa tương xứng với tiềm năng vốn có.

Đối với vùng sâu, vùng xa như chúng tôi, con đường ra thị trường còn nhiều hạn chế như đường xá còn khó khăn, công nghệ nghiên cứu và đa dạng hóa sản phẩm từ Sơn Tra là bài toán không hề đơn giản. Đây chính là nguyên nhân khiến giá trị Sơn Tra chưa tương xứng với tiềm năng vốn có.

Xây dựng thương hiệu để biến Sơn Tra thành cây làm giàu

- Trước thực tế thiếu vốn, thiếu công nghệ và kiến thức khoa học, HTX Nậm Nghẹp đang ưu tiên giải pháp nào?

Ông Nguyễn Cao Cường: HTX lựa chọn đi song song, nhưng ưu tiên xây dựng thương hiệu trước. Khi có thương hiệu và một câu chuyện rõ ràng, sản phẩm mới dễ dàng được thị trường đón nhận. Sau đó, chúng tôi sẽ dần đầu tư vào chế biến sâu nhờ sự hỗ trợ từ các dự án, đồng thời mở rộng liên kết để có đầu ra ổn định.

Bản thân cây Sơn Tra có giá trị rất lớn trong ẩm thực và dược liệu. Người Trung Quốc đã coi đây là vị thuốc quý trong y học cổ truyền, đồng thời phát triển hàng loạt sản phẩm tiêu dùng như bánh, kẹo, mứt, thậm chí cả mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Trong khi đó, ở Việt Nam, Sơn Tra vẫn chưa được khai thác đúng tầm.

Với nguồn lực hạn chế, chúng tôi không thể tự mình làm tất cả. Vì vậy, HTX coi việc kể câu chuyện về Sơn Tra tới cộng đồng, nhà đầu tư, nhà nghiên cứu là nhiệm vụ hàng đầu. Khi có sự quan tâm và chung tay, cây Sơn Tra mới có cơ hội được khai thác tối đa giá trị.

- Ông nhìn nhận thế nào về vai trò của chính quyền và các chương trình giảm nghèo trong việc đồng hành, hỗ trợ để biến cây Sơn Tra thành “cây làm giàu” cho bà con, thay vì chỉ dừng ở mức cây truyền thống?

Cây  Sơn Tra Nậm Nghẹp và khát vọng giảm nghèo của người dân vùng cao - 3
Một số sản phẩm của HTX Nậm Nghẹt từ Sơn Tra. Ảnh: NVCC

Một số sản phẩm của HTX Nậm Nghẹt từ Sơn Tra. Ảnh: NVCC

Ông Nguyễn Cao Cường: Vai trò của chính quyền và các chương trình giảm nghèo là then chốt. Bà con có đất, có sức lao động, nhưng nếu thiếu chính sách hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, chứng nhận tiêu chuẩn, thì khó có thể bứt phá.

Khi Nhà nước đồng hành trong ba khâu quan trọng là khoa học, công nghệ và thị trường, Sơn Tra sẽ không chỉ dừng lại ở mức cây truyền thống mà có thể trở thành cây làm giàu thực sự.

Thực tế, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp. Tuy nhiên, với tiềm năng diện tích, sản lượng và cơ hội thị trường rộng mở, bà con mong mỏi có thêm chính sách đột phá, chuyên sâu dành riêng cho loại cây đặc hữu này, để nó có thể cất cánh và trở thành điểm tựa giảm nghèo bền vững cho vùng cao.

- Ông có thể chia sẻ tầm nhìn lâu dài của HTX trong việc xây dựng thương hiệu táo Sơn Tra Nậm Nghẹt, để vừa giữ được bản sắc vùng cao, vừa đủ sức cạnh tranh ở thị trường trong nước và quốc tế?

Ông Nguyễn Cao Cường: Tầm nhìn của chúng tôi là xây dựng thương hiệu “Táo Sơn Tra Nậm Nghẹp” gắn với hình ảnh núi rừng và bản sắc văn hóa người Mông, nhưng được sản xuất và chế biến theo tiêu chuẩn hiện đại.

Chúng tôi mong muốn sản phẩm có mặt trong chuỗi cửa hàng nông sản sạch, trở thành quà tặng du lịch đặc trưng của Ngọc Chiến, và xa hơn là vươn tới thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, những quốc gia coi trọng sản phẩm thiên nhiên, bản địa.

Song song với đó, HTX đặt mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm từ Sơn Tra không chỉ dừng ở quả tươi hay rượu ngâm, mà còn mở rộng sang thực phẩm, quà tặng, dược liệu, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Đây chính là con đường dài hơi để Sơn Tra Nậm Nghẹp không chỉ là cây truyền thống, mà thực sự là cây làm giàu cho bà con vùng cao.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Bình luận

Tin cùng chuyên mục