Khi rừng tỏa hương, đời sống miền cao sáng màu no ấm

Rừng Điện Biên tỏa hương dược liệu, mang lại nguồn thu ổn định, giúp bà con miền cao vững bước thoát nghèo.
Ngân Thương

“Mạch sống” dưới tán rừng

Tháng tám, tháng chín, khi những cơn mưa mùa hạ thưa dần, cánh rừng xã Sính Phình, tỉnh Điện Biên bừng lên nhịp thở mới. Dưới tán cây ẩm ướt, từng chùm quả sa nhân dần chuyển màu đỏ thẫm. Mùi hương ngai ngái của thảo dược hoà cùng tiếng nói cười rộn rã, tạo nên khung cảnh mùa thu hái rộn ràng như một hội chợ nhỏ nơi núi rừng. Đây chính là mùa của sự no đủ, mùa của niềm hy vọng nối dài cho những mái nhà miền cao.

Sa nhân được trồng dưới tán rừng xã Sính Phình. Ảnh: Trần Nhâm

Sa nhân được trồng dưới tán rừng xã Sính Phình. Ảnh: Trần Nhâm

Ở xã Sính Phình, chè, ngô, lúa nương vốn là những cây trồng chủ lực từ bao đời. Nhưng vài năm trở lại đây, dưới những tán rừng rậm rạp, một loài cây dược liệu đã dần chiếm chỗ, lặng lẽ góp sức thay đổi cơ cấu kinh tế, đó là sa nhân đỏ. Từ những mô hình ban đầu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, đến nay, gần 20 ha sa nhân đã được gieo trồng tại các thôn Là Xa, Tả Phìn, Séo Phình, Tà Dê… với đặc tính dễ trồng, ít sâu bệnh, chu kỳ thu hoạch kéo dài tới 6 năm.

Cứ vào vụ, thương lái lại về tận bản thu mua với giá ổn định, từ 60.000 đến 85.000 đồng/kg quả tươi. Những sọt lớn, sọt nhỏ đầy ắp quả đỏ, len lỏi theo những lối mòn rừng núi để rồi trở thành dòng tiền nuôi sống biết bao gia đình. Tiếng cười nói trong mùa thu hái vì thế cũng rộn rã hơn, như báo hiệu cuộc sống đang dần bớt khó khăn, thêm sắc no ấm.

Sa nhân được thu hoạch từ tháng 8 tới tháng 9 hàng năm. Ảnh: Trần Nhâm

Sa nhân được thu hoạch từ tháng 8 tới tháng 9 hàng năm. Ảnh: Trần Nhâm

Bà Giàng Thị Là, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Sính Phình, chia sẻ rằng chính quyền đã đồng hành cùng bà con trong việc tuyên truyền, hỗ trợ giống và kỹ thuật, tạo thêm con đường sinh kế bền vững. Sa nhân vì vậy không chỉ là cây dược liệu, mà còn là biểu tượng của sự thay đổi, là cách để mỗi gia đình vùng cao bước dần ra khỏi ngưỡng nghèo khó.

Một minh chứng sống động là câu chuyện của anh Chăng A Sò ở thôn Là Xa. Gia đình anh có 0,6 ha sa nhân trồng từ năm 2018, đến nay đã cho thu hoạch đều đặn. Nhờ thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp, cây phát triển tốt, ít công chăm sóc, chi phí thấp nhưng hiệu quả kinh tế lại cao. Năm nay, với giá 70.000 đồng/kg tươi, gia đình anh thu về khoảng 40 triệu đồng, con số đủ sức xoá đi cái nghèo dai dẳng bao năm.

Cũng từ hiệu quả ấy, các hộ dân trong thôn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đất dốc, bãi ven suối, khu rừng ẩm mát… tất cả đều trở thành nơi gieo, trồng sa nhân. Chỉ riêng năm 2024, thôn Là Xa đã có 15 hộ được hỗ trợ khoảng 10.000 cây giống, trồng mới 12 ha. Với 78 hộ dân, trong đó còn 25 hộ nghèo, sa nhân đang mở ra một viễn cảnh mới, rừng không chỉ che chở, giữ nước, mà còn trở thành nguồn sống, thắp sáng hy vọng no ấm lâu dài.

Người dân thôn Là Xa thu hoạch sa nhân đỏ. Ảnh: Trần Nhâm

Người dân thôn Là Xa thu hoạch sa nhân đỏ. Ảnh: Trần Nhâm

Anh Chăng A Tằng, một hộ tiên phong trồng sa nhân thôn Là Xa kể, gia đình đã có 1 ha sa nhân, nhiều diện tích đã vào kỳ thu hoạch, thu nhập gần 60 triệu đồng. Mỗi mùa quả chín, hết vụ, anh lại dọn cỏ, tỉa cây, mở rộng diện tích. Với anh, cây sa nhân giống như “người bạn bền bỉ” giữa đại ngàn, đem lại sự an tâm cho cả gia đình.

Từ những bước đi nhỏ bé của từng hộ, đến nay, Sính Phình đã vẽ nên bức tranh kinh tế mới. Cây sa nhân, nhờ phù hợp tự nhiên và gắn với chương trình hỗ trợ, đã trở thành “mạch sống” dưới tán rừng, góp phần vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững nơi vùng cao Tây Bắc.

Nhân rộng từ bản nhỏ đến toàn vùng

Không chỉ dừng lại ở Sính Phình, cả tỉnh Điện Biên đã và đang nhìn thấy cơ hội lớn từ việc phát triển cây dược liệu. Với hơn 9.500 km² diện tích tự nhiên, trong đó 70% là đất nông, lâm nghiệp, vùng đất này được thiên nhiên ưu ái dành cho nhiều loại cây quý. Hiện nay, tổng diện tích trồng cây dược liệu toàn tỉnh đạt gần 2.200 ha, với các loại chính như: quế, sa nhân, sơn tra, thảo quả, sả, sâm. Trong đó, riêng sa nhân đã chiếm khoảng 850 ha.

Tại các xã Mường Pồn, Thanh Yên, Mường Nhà, hơn 100 ha sa nhân và quế đang được trồng. Mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm đã được triển khai, vừa nâng cao thu nhập cho bà con, vừa đảm bảo tính bền vững của chuỗi giá trị. Những khu vườn ươm cây giống cũng được hình thành, giúp người dân chủ động nguồn giống tại chỗ, giảm chi phí đầu tư, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động.

Tỉnh Điện Biên đã và đang nhìn thấy cơ hội lớn từ việc phát triển cây dược liệu. Ảnh: Trần Nhâm

Tỉnh Điện Biên đã và đang nhìn thấy cơ hội lớn từ việc phát triển cây dược liệu. Ảnh: Trần Nhâm

Kế hoạch của tỉnh Điện Biên là đến năm 2030 sẽ mở rộng diện tích trồng dược liệu lên gần 4.000 ha. Điều này không chỉ để khai thác giá trị kinh tế, mà còn là chiến lược bảo tồn nguồn gen, giữ gìn bản sắc tri thức y học dân gian, đồng thời đưa dược liệu trở thành ngành hàng có chỗ đứng trên thị trường.

Những nỗ lực ấy, dù còn khiêm tốn, nhưng đã tạo nên chuyển biến rõ rệt. Rừng không chỉ xanh tươi, mà còn tỏa hương của sa nhân, của sâm, của thảo quả. Những mùi hương ấy, khi quyện vào đời sống, đã khiến miền cao dần sáng màu no ấm. Mỗi quả sa nhân đỏ thẫm, mỗi gốc quế xanh non đều là minh chứng cho sự kiên nhẫn và đổi thay.

Điện Biên đang kiên định hướng đến phát triển vùng dược liệu gắn liền với chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm. Đây không chỉ là chiến lược kinh tế, mà còn là cách giữ rừng bằng sinh kế, gắn con người với thiên nhiên một cách bền chặt.

Ở Sính Phình hay nhiều vùng đất khác của Điện Biên, câu chuyện không chỉ là cây sa nhân hay những loại dược liệu quý. Đó là hành trình từ nghèo khó vươn lên, từ rừng sâu hun hút trở thành miền đất toả hương. Và chính khi rừng tỏa hương, đời sống miền cao cũng đang dần sáng lên màu no ấm, bền vững, an lành, và đầy hy vọng.

 

Bình luận

Tin cùng chuyên mục