Miền núi Khánh Hòa chuyển mình từ chính sách đến sinh kế

Khánh Hòa đã và đang tạo dấu ấn mạnh mẽ với chương trình giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ chính sách, HTX đến chuyển đổi sinh kế.
Thiên Kim

Nghị quyết mở lối thoát nghèo

Nếu như trước kia, những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn vào các thôn bản Khánh Sơn, Khánh Vĩnh chỉ in dấu chân trần của trẻ nhỏ và bước vội của người đi rẫy, thì nay, con đường bê tông thẳng tắp đã mở lối đưa ánh sáng văn minh về tận cửa từng mái nhà. Đó không chỉ là sự thay đổi hạ tầng, mà là bước chuyển của cả một vùng đồng bào thiểu số sau khi Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy Khánh Hòa (2021-2025) đi vào đời sống.

Những con số hiện lên như minh chứng: thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc thiểu số tăng hơn gấp đôi so với năm 2020, đạt trên 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 7,2% mỗi năm; 100% xã có đường nhựa hoặc bê tông, điện lưới, truyền hình, viễn thông; 1.130 ngôi nhà tạm đã được thay thế, 171 công trình dân sinh được xây dựng khang trang. Quan trọng hơn, hai huyện nghèo Khánh Sơn và Khánh Vĩnh (cũ), từng là “điểm nóng” về nghèo đa chiều đã chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước.

Thanh niên dân tộc Raglai tham gia trưng bày sản phẩm tại Phiên chợ triển lãm sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Đức Thảo

Thanh niên dân tộc Raglai tham gia trưng bày sản phẩm tại Phiên chợ triển lãm sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Đức Thảo

Chính sách đúng đắn đã chạm đến từng mái nhà, từng số phận. Đó là nền móng để đồng bào không chỉ thoát nghèo mà còn nuôi dưỡng khát vọng phát triển. Đi dọc miền núi Khánh Hòa hôm nay, không khó để bắt gặp màu xanh mướt của nông trường dứa, sầu riêng, vườn rau an toàn hay những mô hình canh tác hữu cơ trải dài bên sườn núi. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những nông trường ấy là vai trò tiên phong của các Hợp tác xã (HTX), bệ phóng để người dân thay đổi phương thức sản xuất.

HTX Nông nghiệp xanh Sơn Thái ở thôn Bố Lang, xã Khánh Vĩnh được xem là hình mẫu. Thay vì sản xuất manh mún, bà con đã chung tay gây dựng mô hình canh tác hữu cơ, sản xuất dứa xanh và rau củ sạch theo quy trình hiện đại. Mỗi sản phẩm ra đời không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn chứa đựng niềm tin: người dân tộc thiểu số có thể tạo dựng thương hiệu cho chính nông sản quê hương mình.

Không dừng lại ở đó, HTX Nông nghiệp xanh Khánh Trung còn mạnh dạn kết hợp sản xuất nông nghiệp với du lịch cộng đồng. Những thửa vườn cây ăn trái giờ đây trở thành điểm tham quan, trải nghiệm cho du khách, mở ra sinh kế mới. Một chuyến đi không chỉ mang lại thu nhập, mà còn là cơ hội quảng bá văn hóa bản địa. Bà con không còn lặng lẽ trông chờ thương lái, mà tự tin đứng trên chính mảnh đất mình làm ra, tự giới thiệu sản phẩm với thế giới.

Sự liên kết qua HTX đã giúp nhiều hộ dân đạt thu nhập từ 45–55 triệu đồng/người/năm, một bước nhảy vọt so với trước kia. Câu chuyện HTX, vì thế, không đơn thuần là kinh tế tập thể mà là lời khẳng định: khi biết cách tổ chức, người dân vùng cao hoàn toàn có thể bứt phá.

Chuyển mình trong từng mái nhà

Giảm nghèo không chỉ là câu chuyện chính sách, con số hay mô hình, mà là hành trình thay đổi từ trong từng mái nhà, từng ánh mắt. Thôn A Xay, xã Khánh Nam là minh chứng sống động. Trước đây, 40% số hộ của thôn còn nghèo, con đường đất mùa mưa lầy lội, mùa nắng bụi mịt mù. Nhưng nhờ Chương trình Mục tiêu quốc gia cùng sự vào cuộc của địa phương, giờ đây, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 7,43%, thu nhập bình quân tăng từ 18 triệu đồng lên 28 triệu đồng/người/năm.

Điều quý hơn, bà con đã có niềm tin. Họ biết gửi con đến trường, đầu tư nuôi trồng theo hướng an toàn, học cách tiếp cận thị trường, và dám thử sức với cái mới. 

Những thửa vườn cây ăn trái giờ đây trở thành điểm tham quan, trải nghiệm cho du khách, mở ra sinh kế mới.

Những thửa vườn cây ăn trái giờ đây trở thành điểm tham quan, trải nghiệm cho du khách, mở ra sinh kế mới. 

Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa cũng đã chú trọng đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ bà con tiếp cận thương mại điện tử. Hơn 100 học viên HTX được tập huấn kỹ năng livestream, quảng bá sản phẩm trên các sàn trực tuyến, quản lý đơn hàng. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, sản phẩm từ vườn đồi đã có thể đến với khách hàng ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, thậm chí vượt ra biên giới. Công nghệ trở thành cây cầu kết nối, còn bà con trở thành những “nông dân số” tự tin trong kỷ nguyên mới.

Giảm nghèo ở Khánh Hòa không còn là câu chuyện “ban phát” từ trên xuống, mà là sự hòa quyện giữa chính sách, hạ tầng, HTX và nỗ lực tự thân của đồng bào. Từ những mái nhà lợp tranh, nay đã thành mái ngói kiên cố; từ những con đường đất, nay đã thành đường bê tông phẳng phiu; từ những mảnh nương manh mún, nay đã thành cánh đồng sản xuất hàng hóa.

Điều quan trọng hơn cả là ánh mắt, nụ cười và niềm tin của bà con. Họ đã không còn coi mình là “người ngoài” trong dòng chảy phát triển, mà là chủ thể của sự thay đổi.

Vẫn còn nhiều việc phải làm để đảm bảo sinh kế bền vững, nâng cao năng lực sản xuất và tiếp cận thị trường. Nhưng hành trình giảm nghèo ở Khánh Hòa đã vẽ ra một minh chứng: khi chính sách đúng, tổ chức tốt và con người quyết tâm, thì vùng cao không chỉ thoát nghèo mà còn đủ sức vươn lên mạnh mẽ, đóng góp vào bức tranh thịnh vượng chung của đất nước.

 

Bình luận

Tin cùng chuyên mục