Mở lối toàn cầu cho nông sản vùng dân tộc thiểu số

Nhắc đến nông sản vùng dân tộc thiểu số và miền núi, không thể không nhắc đến những trái vải thiều Lục Ngạn đỏ thắm, căng mọng dưới nắng sớm mùa hạ. Kết tụ tinh hoa từ đất trời Lục Ngạn - địa phương miền núi của tỉnh Bắc Giang (cũ), nay là tỉnh Bắc Ninh, trái vải sáng bóng, hương thơm dìu dịu, không chỉ là thức quả đặc sản mà còn là kết tinh của khí hậu, thổ nhưỡng và bàn tay cần cù của bà con đồng bào dân tộc thiểu số địa phương.

Từ những quả vải đầu tiên được hái xuống trong mùa vụ ngắn ngủi, cho tới khi có mặt trên quầy kệ siêu thị ở Úc, Mỹ hay châu Âu, hành trình ấy chất chứa biết bao nỗ lực để đưa một sản phẩm vùng quê trở thành thương hiệu toàn cầu. Và đằng sau hành trình đó chính là sức mạnh của sự chung tay quảng bá, tiêu thụ sản phẩm từ các bộ ngành, địa phương đến hiệp hội, doanh nghiệp.

Nếu chỉ nhìn quả vải Lục Ngạn như một loại nông sản thông thường, có lẽ nó đã không thể vượt ra khỏi khu vườn làng. Nhưng khi kết hợp được chất lượng tự nhiên với chiến lược quảng bá, xây dựng thương hiệu, trái vải đã trở thành một “sứ giả” văn hóa. Người tiêu dùng Nhật Bản, châu Âu hay Mỹ không chỉ thưởng thức vị ngọt đậm đà mà còn cảm nhận được câu chuyện về vùng đất, về con người Việt Nam.

Thành công của vải thiều đã mở ra niềm tin rằng những sản phẩm đặc hữu khác của vùng dân tộc thiểu số, từ chè Thái Nguyên, mắc ca Tây Nguyên, thảo dược Lào Cai cho tới mật ong bạc hà Tuyên Quang đều có thể bước ra thế giới nếu được dẫn dắt bởi một chiến lược xúc tiến thương mại bài bản.

Nhưng thực tế nhiều năm qua, phần lớn nông sản miền núi vẫn loay hoay trong vòng luẩn quẩn: được mùa thì rớt giá, mất mùa lại được giá. Việc phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống, đặc biệt là Trung Quốc, khiến đầu ra thiếu bền vững. Khâu bảo quản chưa tốt, thiếu kho lạnh, logistics yếu kém, nên sản phẩm dễ hỏng, khó vận chuyển xa. Đó chính là những nút thắt cần tháo gỡ để nông sản vùng cao có thể vươn mình mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đó, xúc tiến thương mại chính là chiếc chìa khóa mở cánh cửa hội nhập. Thời gian qua, dưới sự vào cuộc mạnh mẽ của Bộ Công Thương, đã có 4 giải pháp mạnh mẽ được triển khai đồng bộ. Thứ nhất là xây dựng thương hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý để sản phẩm có “danh tính” rõ ràng trên thị trường. Thứ hai là kết nối cung cầu thông qua hội chợ, triển lãm, tuần hàng vùng miền, giúp người tiêu dùng có niềm tin khi lựa chọn. Thứ ba là phát triển thương mại điện tử gắn truy xuất nguồn gốc, đưa nông dân miền núi tiếp cận nền kinh tế số. Và cuối cùng, kết hợp xúc tiến thương mại với du lịch nông thôn, để sản phẩm không chỉ là hàng hóa mà còn là trải nghiệm văn hóa cho du khách.

Với vải Lục Ngạn, Hợp tác xã Nông sản sạch Bình Nguyên đã minh chứng cho con đường ấy. Sản xuất theo chuẩn VietGAP, in mã QR truy xuất nguồn gốc, cải tiến mẫu mã bao bì, đưa sản phẩm lên sàn nongsan.buudien.vn, Sendo… đã giúp trái vải chạm tới tay người tiêu dùng trên khắp cả nước và nhiều thị trường quốc tế. Thậm chí, chỉ trong một buổi livestream bán hàng, với sự đồng hành của chính quyền địa phương, hàng chục tấn vải đã được tiêu thụ.

Đặc biệt, thời gian qua, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại cho sản phẩm. Việc tiêu thụ vải thiều thành công không chỉ là thành quả của một mùa vụ, mà là minh chứng cho sức mạnh của việc triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, xúc tiến thương mại cho sản phẩm và quảng bá, tiêu thụ một cách sáng tạo và đúng hướng.

Lan Phương - Nhật Tiên
Bình luận