
Những cánh sao nhỏ thắp sáng sinh kế miền sơn cước
Kinh tế nông thôn và miền núi18:11 | 17/09/2025
Bước chuyển trong cuộc giảm nghèo bền vững
Từ bao đời nay, những cánh hoa hồi, thứ gia vị ngát hương, hình ngôi sao nhỏ bé đã trở thành nguồn sống, là “của để dành” của bao thế hệ đồng bào miền núi phía Bắc. Không chỉ là hương liệu tô đậm bản sắc ẩm thực, hồi còn là cây kinh tế trụ cột giúp nhiều vùng đất sơn cước từ Lạng Sơn, Cao Bằng đến Quảng Ninh, Thái Nguyên khởi sắc. Cây hồi không ồn ào như những loài nông sản mùa vụ khác, nhưng lặng lẽ đem về thu nhập hàng trăm triệu đồng cho mỗi hộ dân, tạo nên bước chuyển trong cuộc hành trình giảm nghèo, dựng xây sinh kế bền vững ở miền núi.

Những cánh hoa hồi, hình ngôi sao nhỏ bé đã trở thành nguồn sống cho đồng bào vùng cao. Ảnh: Tùng Lâm
Tại Lạng Sơn, hồi đã trở thành cây trồng chủ lực ở các xã: Yên Phúc, Tân Đoàn, Điềm He,… cho thu nhập ổn định qua hai vụ mỗi năm. Vụ thu hoạch vào mùa Thu từ tháng 8 đến tháng 10 và vụ tứ quý từ tháng 1 đến tháng 3 năm sau. Chỉ tính riêng sản lượng bình quân, mỗi héc-ta hồi có thể cho từ 2 đến 2,5 tấn quả tươi, nâng tổng sản lượng lên tới 20.000 tấn/năm. Con số ấy không chỉ là sản lượng khô khan, mà là hằng vạn nụ cười ấm no hiện hữu trong những nếp nhà vùng cao.
Giá trị kinh tế của cây hồi ngày càng rõ nét. Giá hồi tươi đã tăng từ 40.000 đồng/kg lên 50.000 đồng/kg, trong khi hoa hồi khô chạm ngưỡng 140.000 đồng/kg. Với mức giá ấy, nhiều hộ dân đã vững vàng vượt qua khó khăn. Như ông Triệu Văn Ròn, xã Tân Đoàn, có 2 héc-ta hồi, mỗi năm thu về 2 tấn quả, được hợp tác xã bao tiêu với giá ổn định, đem lại nguồn thu gần 90 triệu đồng. Đó là khoản tiền có ý nghĩa lớn, giúp gia đình không chỉ đủ ăn mà còn vươn tới kinh tế khá giả.

Cây hồi ở Lạng Sơn đã được đầu tư chăm sóc để nâng cao chất lượng. Ảnh: Tùng Lâm
Không dừng ở trồng truyền thống, nhiều mô hình hữu cơ đã được triển khai. Tại xã Yên Phúc, bà con được tập huấn canh tác không dùng phân hóa học, không phun thuốc trừ cỏ, quả hồi được thu hái sạch từ trên cây. Chính sự cẩn trọng ấy đã nâng cao năng suất, mỗi héc-ta cho tới 4 - 5 tấn, đồng thời hàm lượng tinh dầu cao, không chứa độc tố. Hồi hữu cơ vì vậy không chỉ giúp bà con tăng thu nhập mà còn mở ra lợi thế cạnh tranh lớn.
Theo thống kê của tỉnh Lạng Sơn, toàn tỉnh hiện có hơn 15.000 ha rừng hồi, sản lượng 20.000 - 30.000 tấn quả tươi mỗi năm, ước tính mang về khoảng 700 tỷ đồng. Con số ấy đồng nghĩa với một hành trình giảm nghèo ấn tượng: Năm 2021, toàn tỉnh Lạng Sơn có 23.511 hộ nghèo chiếm 12,2%, số hộ cận nghèo là 23.247 hộ chiếm 12,06%; đến hết năm 2024 toàn tỉnh chỉ còn 6.912 hộ nghèo, chiếm 3.36% và số hộ cận nghèo là 16.451 hộ, chiếm 8%. Những “cánh sao nhỏ” thực sự đã thắp sáng những mái nhà nơi biên viễn, khiến bức tranh đời sống thêm phần tươi sáng.
Từ hương bếp quê ra thị trường thế giới
Không chỉ gắn bó với bữa cơm dân dã, hồi đã vươn mình thành sản phẩm hội nhập quốc tế. Hiện nay, ngoài hoa hồi thô, người dân tỉnh Lạng Sơn còn chế biến tinh dầu, thứ nguyên liệu quý trong ngành thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm. Nếu trước kia hồi chủ yếu phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc với giá cả bấp bênh, thì nay cánh cửa rộng mở hơn nhiều. Hoa hồi Lạng Sơn đã được công nhận chỉ dẫn địa lý tại Liên minh châu Âu, mở ra cơ hội lớn để tiến sâu vào thị trường khó tính nhưng đầy tiềm năng.

Người dân xã Điểm He, tỉnh Lạng Sơn sơ chế, phơi hoa hồi. Ảnh: Tùng Lâm
Các hợp tác xã và hộ dân đã đầu tư vào chế biến sâu: từ tinh dầu, oleoresin đến sản phẩm gia vị chế biến sẵn. Nhờ vậy, thay vì chỉ bán nguyên liệu thô, giá trị gia tăng được đẩy mạnh. Một số gia đình, hợp tác xã còn kết hợp phát triển du lịch sinh thái dưới tán rừng hồi, mùa hoa trắng muốt, mùa quả đỏ rực, thu hút du khách đến trải nghiệm, từ đó tạo thêm nguồn thu nhập mới.
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diện tích trồng hồi cả nước đã đạt khoảng 55.000 ha, tập trung chủ yếu ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng. Sản lượng hằng năm đạt 22.000 tấn, đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu hoa hồi lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Mỗi năm, hàng chục nghìn tấn hồi Việt Nam đến với hơn 70 thị trường, trong đó Ấn Độ, Mỹ, UAE là ba điểm đến lớn nhất. Riêng 8 tháng qua, xuất khẩu đạt hơn 10.000 tấn, kim ngạch 40 triệu USD.
Thị trường quốc tế khắt khe cũng đồng nghĩa yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt. Muốn giữ vững chỗ đứng, bà con và các hợp tác xã đã phải chú trọng truy xuất nguồn gốc, bảo đảm tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, đáp ứng rào cản kỹ thuật từ EU. Chính sự thích ứng linh hoạt ấy giúp hồi không chỉ là cây “cứu đói” trước mắt, mà còn trở thành cây “làm giàu” bền vững.
Những cánh hoa hồi, nhỏ bé nhưng chứa đựng sức mạnh lớn lao, đang thay đổi diện mạo nhiều vùng đất miền sơn cước. Chúng không chỉ thắp sáng bếp ấm của mỗi gia đình mà còn mở cánh cửa hội nhập cho nông sản Việt. Trong dòng chảy phát triển, nếu được đầu tư bài bản về giống, kỹ thuật, chế biến và thị trường, hồi sẽ tiếp tục là “ngôi sao” kinh tế tỏa hương từ rừng xanh, làm nên sinh kế vững bền cho đồng bào miền núi.
Tin cùng chuyên mục


Hồng không hạt: Từ đặc sản vùng cao đến sinh kế bền vững

Thổ cẩm Tày: Bản sắc văn hóa và sinh kế bền vững vùng cao
