
Nông dân vùng cao năng động, viết tiếp câu chuyện thoát nghèo
Kinh tế nông thôn và miền núi18:37 | 03/09/2025
Cải tạo vườn tạp, xây dựng trang trại kiểu mẫu
Ngày càng có nhiều nông dân ở các xã vùng cao tỉnh Thanh Hóa phát huy sự năng động, biết ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để hình thành nên những mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả. Từ đất đồi cằn cỗi, người nông dân nơi đây đã dựng lên trang trại với bưởi, ổi, mít, na, dừa, ong mật và ao cá, mở ra không gian sản xuất trù phú. Không chỉ khơi dậy tiềm năng kinh tế vốn ngủ quên trong từng mảnh đất, những mô hình ấy còn tạo hiệu ứng cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào sản xuất, làm giàu của người dân vùng cao.
Tại thôn Tôm, xã Điền Lư, nhắc đến kinh tế trang trại, nhiều người nghĩ ngay đến mô hình của bà Nguyễn Thị Lâm. Mười năm trước, khu đồi rừng hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm nay đã thành một trang trại tổng hợp xanh ngát, quy củ. Bà Lâm kể lại câu chuyện khởi nghiệp từ chính vùng đất ấy như một hành trình vượt khó. Bằng nghị lực và tính cần cù vốn có của người gốc miền xuôi lên lập nghiệp, bà cùng gia đình dồn sức cải tạo từng thửa đất, dựng chuồng trại, chọn từng cây trồng, con giống.

Từ đất đồi cằn cỗi, nông dân vùng cao Thanh Hóa đã dựng lên trang trại với bưởi, ổi, mít, na, dừa, ong mật và ao cá. Ảnh: Xuân Thường
Ban đầu, vốn liếng không nhiều, bà chọn cách “lấy ngắn nuôi dài” để duy trì sản xuất. Mỗi mùa vụ, một phần thu nhập lại được dành cho tái đầu tư, cải tạo hạ tầng, mở rộng quy mô. Khi bước sang tuổi 60, nhiều người chọn nghỉ ngơi thì bà Lâm vẫn miệt mài tìm cây trồng mới, con giống mới phù hợp để nâng cao hiệu quả. Năm 2020, bà quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trồng một héc-ta bưởi da xanh, một héc-ta ổi không hạt, cùng 10 sào mít. Nhờ áp dụng quy trình sản xuất khoa học, chỉ sau vài năm, các cây trồng đã đồng loạt cho quả. Mỗi năm, gia đình bà thu hoạch khoảng 7 tấn bưởi trị giá 210 triệu đồng, 10 tấn ổi trị giá 200 triệu đồng và 3 tấn mít trị giá 60 triệu đồng. Sản lượng tăng dần qua từng năm, bởi cây vẫn tiếp tục trưởng thành, chất lượng quả ngày càng cao, được thương lái đến tận vườn thu mua.
Không dừng lại ở đó, gia đình bà tiếp tục mở rộng, trồng thêm 4 sào na dai và một héc-ta dừa Xiêm, đều đang bước vào giai đoạn cho quả bói. Ở phần đất thấp dưới chân đồi, bà cải tạo để trồng mía theo hình thức liên kết với Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn, vừa chủ động đầu ra nhờ hợp đồng bao tiêu, vừa có thêm nguồn thu bền vững. Đến nay, một khu sản xuất xanh với tổng diện tích hơn 4,3 héc-ta đã hình thành. Trong đó, phụ phẩm nông nghiệp và cây cỏ trong trang trại được tận dụng làm thức ăn cho chăn nuôi, chất thải và phần bỏ đi sau thu hoạch được ủ hoai thành phân hữu cơ, quay lại phục vụ cây trồng.
Điều đặc biệt là bà Lâm không theo học bài bản về nông nghiệp, cũng không thuê chuyên gia, mà chủ yếu dựa vào tinh thần tự học, tự tìm hiểu qua thực tế và sách báo. Chính tinh thần ấy đã giúp bà gặt hái thành công. Tổng hợp từ mô hình trang trại, doanh thu hàng năm của gia đình bà đạt trên 1,5 tỷ đồng; sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận gần 1 tỷ đồng. Hình ảnh một người phụ nữ ở tuổi 60 vẫn cần mẫn, linh hoạt trong sản xuất, dám thử nghiệm và dám đổi mới đã trở thành niềm khích lệ lớn cho nhiều nông dân tại địa phương.
Làm giàu trên mảnh đất quê hương
Không chỉ ở Điền Lư, tại thôn Xuân Thắng, xã Thường Xuân, mô hình kinh tế của ông Hà Trung Dựng cũng là minh chứng sống động cho sự năng động của nông dân vùng cao. Trên diện tích chưa đầy 3.000 m² vườn nhà, ông đã quy hoạch thành mô hình vườn - ao - chuồng (VAC) mẫu mực, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Những mô hình kinh tế trang tại là minh chứng sống động cho sự năng động của nông dân vùng cao. Ảnh: Xuân Thường
Phần đất bằng phẳng ngay trước sân, ông dựng 120 trụ thanh long, cho thu hoạch nhiều vụ trong năm với tổng giá trị gần 50 triệu đồng. Khu đất dốc thoai thoải phía xa được ông dành cho bưởi ruột hồng và mít, dưới tán cây ăn quả là hàng chục đàn ong vừa cho mật ngọt, vừa giúp thụ phấn, nâng cao năng suất. Ở phần đất thấp giáp rừng, ông đào ao thả cá, đồng thời tận dụng làm nguồn nước tưới cho cả khu vườn. Bên cạnh đó, ông đầu tư hệ thống chuồng trại hiện đại, sử dụng bể biogas xử lý chất thải, vừa đảm bảo môi trường, vừa tiết kiệm năng lượng.
Thu nhập từ chăn nuôi và các hoạt động sản xuất khác của ông Dựng đạt hơn 800 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, ông còn trồng cây cảnh, hoa giấy, mẫu đơn quanh bờ ao và ven đường đi, tạo cảnh quan đẹp mắt và có thêm nguồn thu. Câu chuyện của ông bắt đầu từ sự dám thay đổi. “Trước đây, vườn nhà chỉ trồng keo và sắn, giá trị kinh tế không cao. Sau khi tham quan, học tập ở nhiều nơi, tôi quyết định cải tạo. Cây trồng nào mới đưa về đều phải thử nghiệm trước để xem có hợp thổ nhưỡng, khí hậu hay không. Nay lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng mỗi năm chứng minh rằng, ngay trên đất miền núi cũng có thể làm giàu nếu biết áp dụng kỹ thuật và chọn cây trồng phù hợp”, ông chia sẻ.
Những mô hình như của bà Nguyễn Thị Lâm, ông Hà Trung Dựng không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho từng hộ gia đình, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa. Thông tin từ Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa cho biết, chỉ sau 3 năm tổ chức cuộc thi “Vườn đẹp, trang trại kiểu mẫu”, đã có khoảng 50 mô hình vườn mẫu, trang trại hiệu quả ở khu vực miền núi cao tham gia. Nhiều mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, đạt hiệu quả kinh tế không kém so với đồng bằng.
Điều quan trọng hơn cả, những mô hình này đã góp phần thay đổi nhận thức của nông dân vùng cao, từ chỗ canh tác manh mún, trông chờ vào tự nhiên, nay chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, biết liên kết sản xuất và tìm đầu ra bền vững. Trên những vùng đất vốn quen với cây keo, cây sắn nay xuất hiện thêm bưởi da xanh, ổi không hạt, na dai, dừa xiêm, thanh long, ong mật... tạo nên diện mạo mới cho kinh tế nông nghiệp miền núi.
Phong trào cải tạo vườn tạp, đồi rừng, xây dựng kinh tế vườn đã và đang khẳng định sức sống mạnh mẽ. Người nông dân vùng cao không chỉ làm chủ cuộc sống của mình, thoát nghèo bền vững, mà còn truyền đi thông điệp về sự dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng thử nghiệm và sáng tạo để tìm ra con đường phù hợp. Đó chính là câu chuyện thoát nghèo mang màu sắc mới, thoát nghèo bằng trí tuệ, sự năng động và tinh thần tự lực vươn lên.
Tin cùng chuyên mục


Điểm tựa giúp nông dân vùng cao Bản Liền giảm nghèo bền vững
