Nông sản vùng dân tộc: Mở ‘chìa khóa xanh’ chinh phục thị trường quốc tế

Ở những vùng cao Lạng Sơn hay Lào Cai, những đồi quế và rừng hồi xanh ngát đã gắn bó với bà con dân tộc từ bao đời. Nhưng phải đến khi có những doanh nghiệp như Công ty CP Quế hồi Việt Nam (Vinasamex) đồng hành, những cây quế, hoa hồi mới thực sự bước ra thế giới. Hơn 10.000 hộ nông dân, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số đã được đào tạo, hướng dẫn canh tác theo chuẩn hữu cơ quốc tế. Từ những hạt giống được nhân bằng công nghệ cấy mô, đến những lô hàng đạt chứng nhận Organic, Fairtrade, Rainforest Alliance, tất cả đã thay đổi diện mạo cho nông sản vùng cao Việt Nam.

Nếu mười năm trước, một hecta quế chỉ mang lại thu nhập khoảng mười triệu đồng mỗi năm, thì nay con số ấy đã tăng lên gấp mười lần, đạt 120-150 triệu đồng, nhờ chuyển đổi xanh từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hữu cơ. Sự chuyển mình này không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn mở ra một câu chuyện về phát triển bền vững, công bằng và giàu bản sắc.

Câu chuyện của Vinasamex cũng chính là hình ảnh thu nhỏ của hành trình xuất khẩu sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số ra thị trường quốc tế. Số liệu từ Cục Hải quan cho biết, 7 tháng đầu năm 2025, tổng trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 514,72 tỷ USD, tăng 16,3% (tương ứng tăng 72,27 tỷ USD) so cùng kỳ năm 2024. Riêng hàng hoá của đồng bào dân tộc thiểu số như gạo, cà phê, tiêu, cây gia vị… ngày càng có kim ngạch tăng cao.

Hành trình xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài là hành trình đầy gian nan, khi phải vượt qua vô vàn “cửa ải” khắt khe của các thị trường khó tính như Bắc Âu, Mỹ hay Nhật Bản.

Đơn cử, người tiêu dùng Bắc Âu được mệnh danh là “phòng thí nghiệm” tiêu dùng của thế giới. Ở đây, một sản phẩm chỉ thực sự có giá trị khi hội đủ ba yếu tố: tư duy xanh - câu chuyện bền vững - trải nghiệm khác biệt. Họ muốn biết sản phẩm đến từ đâu, có làm tổn hại môi trường không, có mang lại thu nhập công bằng cho nông dân không, và có gì mới lạ so với những hương vị quen thuộc từ Brazil, Ethiopia hay Ấn Độ.

Chính vì vậy, nông sản vùng đồng bào dân tộc có lợi thế riêng. Một tách cà phê Arabica từ cao nguyên đá lạnh, một nhúm hạt tiêu từ đất đỏ bazan, hay thanh quế từ rừng già Việt Nam, tất cả đều mang trong mình câu chuyện văn hóa, tri thức bản địa và giá trị cộng đồng. Đây là những “giá trị mềm” mà ít đối thủ có thể cạnh tranh.

Bảo Ngọc - Nhật Tiên
Bình luận