'Thắp sáng' năng lực kinh tế cho phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số

Dự án hỗ trợ hơn 5.000 nông dân, trong đó 60% là phụ nữ dân tộc thiểu số, mở ra hành trình phát triển sinh kế bền vững nơi đại ngàn Tây Nguyên.
Thiên Kim

Bước chuyển từ chính sách đến đời sống

Trong bức tranh phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, câu chuyện của phụ nữ luôn mang dấu ấn riêng đó là cần cù, giàu nghị lực, nhưng lâu nay vẫn gặp không ít rào cản trong tiếp cận nguồn vốn, kỹ thuật và thị trường. Chính vì thế, việc khởi động và triển khai Dự án “Thúc đẩy năng lực phát triển kinh tế cho phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số” tại tỉnh Đắk Lắk đã trở thành một điểm nhấn đặc biệt, góp phần cụ thể hóa mục tiêu của Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2030.

Hơn 5.260 nông dân, trong đó có tới 60% là phụ nữ, đã được trực tiếp tham gia các khóa tập huấn về chăn nuôi dê, lợn, gia cầm, kỹ thuật trồng và chế biến cà phê, cùng các hoạt động thủ công mỹ nghệ. Không chỉ dừng lại ở tri thức, dự án còn hình thành 21 mô hình sản xuất điểm ngay tại cộng đồng, từ chuồng dê mới dựng, những vườn cà phê áp dụng kỹ thuật tiên tiến, cho đến xưởng nhỏ dệt thủ công. Mỗi mô hình như một “hạt mầm” gieo niềm tin, giúp bà con vững vàng bước ra khỏi vòng luẩn quẩn tự cung tự cấp.

Phụ nữ dân tộc thiểu số dệt thổ cẩm. Ảnh: dantocmiennui.vn

Phụ nữ dân tộc thiểu số dệt thổ cẩm. Ảnh: dantocmiennui.vn

Điểm nổi bật của dự án chính là cách làm dựa trên sức mạnh tập thể. Thông qua 31 tổ tương trợ vốn và nhóm sản xuất với 366 thành viên, mô hình tín dụng nội bộ được hình thành. Hơn 1,4 tỷ đồng vốn luân chuyển đã được huy động ngay trong cộng đồng, giúp bà con có nguồn lực đầu tư sinh kế mà không cần trông chờ mãi vào tín dụng chính thức.

Bà con nay không chỉ nuôi thêm đàn dê, mở rộng chuồng lợn, mà còn mạnh dạn chế biến sâu, tạo ra sản phẩm đa dạng, nâng cao giá trị kinh tế. Đáng quý hơn, phụ nữ dân tộc thiểu số vốn thường lép vế trong các quyết định kinh tế gia đình nay trở thành những hạt nhân năng động, chủ động tính toán, đầu tư, xoay vòng vốn. Sự thay đổi trong tư duy ấy chính là bước chuyển quan trọng để phát triển bền vững.

Tác động từ dự án không chỉ dừng ở 5.000 người tham gia trực tiếp, mà còn lan tỏa tới hơn 11.000 người dân trong cộng đồng. Khi một nhóm phụ nữ nắm được kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, họ lại chia sẻ với hàng xóm. Khi một mô hình cà phê bền vững thành công, cả buôn làng cùng học tập. Chính sự lan tỏa tự nhiên này đã biến dự án thành chất xúc tác để cộng đồng phát triển từ gốc.

Hướng tới tương lai bền vững

Sự kiện tổng kết dự án không chỉ là dịp nhìn lại thành quả, mà còn mở ra những câu hỏi lớn đó là làm sao để những mô hình này tiếp tục phát huy hiệu quả khi dự án đã khép lại? Câu trả lời nằm ở sự gắn kết chính sách - doanh nghiệp - cộng đồng.

Trước hết, các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, chế biến cần được tích hợp vào Chương trình OCOP, để sản phẩm địa phương có thương hiệu, có đầu ra bền vững. Thứ hai, cần thúc đẩy hơn nữa chuyển đổi số và thương mại điện tử trong tiêu thụ nông sản, giúp phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số không chỉ dừng lại ở sản xuất, mà còn trực tiếp kết nối với thị trường trong và ngoài nước. Cuối cùng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể phải tiếp tục đồng hành, hỗ trợ vốn và tập huấn định kỳ, để “ngọn lửa” từ dự án không bị lụi tàn.

Dạy nghề dệt thổ cẩm cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở xã Ea Kao. Ảnh: Nguyễn Xuân

Dạy nghề dệt thổ cẩm cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở xã Ea Kao. Ảnh: Nguyễn Xuân

Điều đáng nói, Dự án 8 thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2030 đã đặt mục tiêu nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số. Sự kiện tại Đắk Lắk là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả khi chính sách chạm đúng “mạch sống” cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để nhân rộng mô hình, không chỉ trong tỉnh, mà còn ra nhiều địa phương vùng cao khác.

Dự án “Thúc đẩy năng lực phát triển kinh tế cho phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số” đã kết thúc, nhưng dư âm của nó còn lan tỏa. Giữa đại ngàn Tây Nguyên, những bàn tay phụ nữ dân tộc ngày nào chỉ quen với nương rẫy nay đã biết cách tính toán chi phí, xoay vòng vốn, mạnh dạn thử sức với thương mại mới.

Đó không chỉ là sự thay đổi trong thu nhập, mà còn là sự thay đổi trong vị thế xã hội, trong khát vọng vươn lên của cả cộng đồng. Mỗi đàn dê, mỗi vườn cà phê, mỗi sản phẩm thủ công được bán ra thị trường chính là minh chứng cho hành trình tự tin hội nhập.

Khi chính sách đi đúng vào thực tiễn, khi cộng đồng được trao quyền và tiếp sức, thì phát triển bền vững không còn là khẩu hiệu xa vời. Nó hiện hữu trong từng nụ cười rạng rỡ của phụ nữ dân tộc thiểu số, những người đang viết nên chương mới cho kinh tế vùng cao bằng chính đôi tay và nghị lực của mình.

Từ những buổi họp thôn đơn sơ, những người phụ nữ dân tộc đã cùng nhau góp từng đồng vốn nhỏ bé, rồi chuyền tay nhau như ngọn lửa giữ ấm buôn làng. Hơn 1,4 tỷ đồng vốn luân chuyển không chỉ là con số, mà còn là minh chứng cho tinh thần “giúp nhau cùng tiến bộ”, nơi phụ nữ nắm lấy vai trò dẫn dắt, chủ động quyết định chuyện kinh tế của gia đình và cộng đồng. Và chính trong vòng tay sẻ chia ấy, một mô hình tín dụng cộng đồng đã lặng lẽ lan tỏa, thắp sáng niềm tin vào con đường phát triển bền vững nơi đại ngàn Tây Nguyên.

Bình luận

Tin cùng chuyên mục