Hun khói thịt trâu, thắp sáng khát vọng vươn lên thoát nghèo
Xúc tiến thương mại Thứ ba, 22/04/2025 - 16:55
Giấc mơ thoát nghèo bừng sáng giữa sóng nước vùng cao Những cánh tay nối dài chạm đến giấc mơ thoát nghèo của đồng bào dân tộc “Vàng xanh” giúp đồng bào Tủa Chùa thoát nghèo bền vững |
Hương vị giúp đồng bào thoát nghèo
Giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi những dãy núi ngàn trùng ôm ấp bản làng như tấm chăn ấm mùa đông, có một nghề đã âm thầm nuôi sống bao thế hệ người Mông, người Thái – nghề làm thịt trâu gác bếp. Giữa nhịp sống hiện đại, cái nghề tưởng chừng chỉ là một lát cắt văn hóa này đang trở thành nguồn sinh kế, là điểm tựa kinh tế cho nhiều gia đình nông dân, góp phần thoát nghèo bền vững, nhất là khi có thêm bàn tay hỗ trợ đắc lực từ ngành Công Thương.
PV Báo Công Thương đã có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Sương – Chủ cơ sở sản xuất thịt trâu gác bếp Phong Sương, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên để hiểu hơn về hành trình gìn giữ và phát triển một nghề xưa trong thời đại mới.
Bà có thể chia sẻ đôi điều về hành trình đến với nghề thịt trâu gác bếp, một món ăn vừa mang hương vị truyền thống, vừa là “cần câu cơm” giúp bà và gia đình vươn lên từ gian khó?
![]() |
Bà Nguyễn Thị Sương – chủ cơ sở thịt trâu gác bếp Phong Sương (Điện Biên). Ảnh: Ngọc Hoa |
Bà Nguyễn Thị Sương: Sinh ra và lớn lên ở miền sơn cước, quanh năm chỉ biết trồng ngô, cấy lúa, nuôi vài con trâu, con bò. Mỗi khi nhà có việc, dân bản lại làm thịt trâu, hun khói treo lên gác bếp. Đó là món ăn gắn với ký ức, với hồn vía của người Thái chúng tôi. Nhưng ngày trước chỉ làm để ăn, hoặc biếu họ hàng. Làm ra ngon lắm, nhưng không dám nghĩ là có thể bán.
Gia đình tôi từng chật vật lắm, mùa vụ thì bấp bênh, con cái đi học thiếu thốn. Nhưng rồi tôi nghĩ: tại sao mình không biến thứ đặc sản này thành kế sinh nhai? Tôi bắt đầu từ vài ký thịt, hun khói rồi gói ghém mang ra chợ huyện bán. Bán rồi lại gom lời mua thêm thịt, rồi thuê thêm người trong bản làm cùng. Từ một góc bếp nhỏ, giờ đã có cơ sở chế biến được cấp phép, có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao.
Nhờ nghề này, gia đình tôi có thu nhập ổn định, không chỉ đủ ăn mà còn đủ gửi con đi học, lo thuốc men cho mẹ già. Và vui nhất là nhiều chị em trong bản cũng đến làm cùng, có thu nhập, có công ăn việc làm ngay tại quê nhà.
Với vai trò là người làm chủ cơ sở sản xuất thịt trâu gác bếp, thời gian qua bà đã nhận được sự hỗ trợ nào từ ngành Công Thương để nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng đầu ra? Theo bà, những chính sách ấy có ý nghĩa thế nào đối với phụ nữ vùng cao khởi nghiệp?
Bà Nguyễn Thị Sương: Nếu không có sự hỗ trợ của các chính sách từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là từ ngành Công Thương, thì những cơ sở nhỏ như chúng tôi rất khó có thể đứng vững trước biến động thị trường. Nhờ vào chương trình khuyến công địa phương, chúng tôi đã được tiếp cận với máy móc sơ chế hiện đại hơn, được hướng dẫn cải tiến bao bì, tem truy xuất nguồn gốc và tham gia các lớp tập huấn về an toàn thực phẩm. Đặc biệt, từ khi được hỗ trợ đưa sản phẩm vào các sàn thương mại điện tử và các phiên chợ vùng cao, sản phẩm thịt trâu gác bếp Phong Sương đã có cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn tới khách hàng trong và ngoài tỉnh.
Chúng tôi từng rất bỡ ngỡ, làm ăn nhỏ lẻ thì không ai để ý, nhưng khi bắt đầu nghĩ đến chuyện kinh doanh bài bản, tôi nhận ra mình cần học rất nhiều thứ từ cách làm vệ sinh an toàn thực phẩm, đến cách đóng gói, bảo quản, thậm chí là... đặt tên cho sản phẩm sao cho khách nhớ.
![]() |
Thịt trâu gác bếp Phong Sương trưng bày tại Lễ hội Hoa ban 2025. Ảnh: Ngọc Hoa |
Hiện nay, mỗi tháng, cơ sở của tôi cung cấp ra thị trường hơn 1 tạ thịt trâu gác bếp, với giá bán ổn định, lợi nhuận sau khi trừ chi phí đạt mức giúp các lao động có thu nhập từ 4-6 triệu đồng/tháng. Không chỉ là miếng ăn hàng ngày, đây là kế sinh nhai giúp hơn 10 lao động, phần lớn là phụ nữ dân tộc Mông và Thái, có công ăn việc làm ổn định, con cái được học hành đầy đủ hơn.
Tôi nghĩ không có sự tiếp sức của các bộ, ban ngành, đặc biệt là Sở Công Thương tỉnh Điện Biên, một người phụ nữ vùng cao như tôi không thể nào tự mình đi xa đến vậy. Những chính sách đúng, kịp thời và sát với thực tế như thế chính là “đòn bẩy” để chúng tôi vươn lên, để nghề truyền thống không mai một, và để người dân tộc không còn mãi gắn liền với hai chữ “nghèo đói”.
Giữ nghề, giữ bản sắc
Để tiêu thụ sản phẩm hiệu quả hơn, bà đã triển khai những hoạt động gì? Đồng thời, bà có đề xuất gì để việc sản xuất, kinh doanh nông sản miền núi ngày càng vững chắc, chuyên nghiệp hơn?
Bà Nguyễn Thị Sương: Bên cạnh việc giữ công thức truyền thống, tôi chủ động thay đổi mẫu mã bao bì, đăng ký nhãn hiệu riêng, tham gia các chương trình xúc tiến, hội chợ OCOP. Gần đây, tôi còn học cách livestream bán hàng, chia sẻ quy trình làm thịt trâu trên mạng xã hội để người tiêu dùng hiểu và tin sản phẩm mình sạch – ngon – thật.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn khi bà con trong bản nhiều người rất muốn làm, nhưng thiếu vốn đầu tư. Đặc biệt, nhiều người chưa quen với kỹ năng số, nên khi bán hàng online còn vụng về, dễ bị thương lái ép giá.
Trong thời gian tới, tôi mong muốn các cơ quan nhà nước, đặc biệt là ngành Công Thương tiếp tục duy trì và mở rộng các chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại cho sản phẩm vùng cao như thịt trâu gác bếp. Chúng tôi cũng rất cần được hỗ trợ kết nối với các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, thậm chí là thị trường xuất khẩu. Ngoài ra, các lớp đào tạo về kỹ năng quản trị cơ sở sản xuất, chuyển đổi số và thương mại điện tử cũng là vô cùng cần thiết, vì chúng tôi vốn xuất thân từ nông dân, không rành công nghệ.
Tôi cũng muốn đề xuất chính quyền quan tâm hơn đến hạ tầng giao thông tại các xã vùng sâu, vì đường đi khó khăn khiến chi phí vận chuyển đội lên, ảnh hưởng không nhỏ đến giá thành và khả năng mở rộng thị trường. Nếu có thể hình thành được một chuỗi liên kết chặt chẽ giữa nông dân – doanh nghiệp – nhà nước, tôi tin rằng không chỉ cơ sở của tôi mà rất nhiều bà con khác cũng sẽ có cơ hội thoát nghèo một cách thực chất và bền vững.
Xin cảm ơn bà về những chia sẻ!
Trên hành trình phát triển nông nghiệp đặc sản gắn với giảm nghèo, những cơ sở như Phong Sương của bà Nguyễn Thị Sương chính là minh chứng sinh động nhất cho cách tiếp cận bền vững – có bản sắc – có chiến lược. Trong đó, vai trò của ngành Công Thương không chỉ là “người dẫn đường”, mà là người trao công cụ, tiếp sức và mở ra chân trời mới cho đồng bào vùng cao. Khi từng căn bếp bản làng có thể kết nối với thị trường, khi từng miếng thịt trâu gác bếp trở thành đại sứ ẩm thực vùng cao, đó chính là lúc chính sách chạm tới cuộc sống. Và rồi, không còn “thoát nghèo” nữa mà là làm giàu chính đáng, bằng chính nghề cha ông truyền lại, bằng chính bản lĩnh của người dân tộc. |
Tin cùng chuyên mục

Longform | Nông sản vùng cao ‘chạm’ giấc mơ toàn cầu

Bắc Kạn nhân lên hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của đồng bào nhờ mô hình thương mại mới

Sản phẩm vùng sâu vùng xa được ‘săn đón’ tại Vietnam Expo 2025

Miến dong Bắc Kạn: Hành trình thoát nghèo từ cây dong riềng

Dâu tây Sơn La: Từ nương rẫy đồng bào đến 'bàn tiệc' năm châu

Nâng giá trị sản phẩm vùng dân tộc bằng ‘cánh cửa’ online

Điện Biên: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu hàng hoá cho bà con đồng bào dân tộc

Bắc Kạn: Đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, đặc sản miền núi

Bài 2: Tháo gỡ thách thức cho phương thức livetream bán hàng

Bài 1: Hướng dẫn tiếp cận phương thức livestream bán hàng

Sàn thương mại điện tử chung tay tiêu thụ nông sản cho bà con miền núi, vùng dân tộc

Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số vào hệ thống phân phối hiện đại

Craft Link hỗ trợ bà con vùng dân tộc lưu giữ văn hoá từ thương mại hoá sản phẩm

Kênh phân phối Việt hỗ trợ tiêu thụ nông sản miền núi, vùng đồng bào dân tộc

Lạng Sơn: Đa dạng giải pháp tiêu thụ nông sản cho bà con vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Bắc Kạn: Khai thác tối đa các FTA để xuất khẩu

Bắc Giang: Đến năm 2030, đẩy mạnh xuất khẩu nông sản có giá trị cao

Bộ Công Thương hỗ trợ Cao Bằng đào tạo phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử

Longform | Chung tay xuất khẩu nông sản miền núi, vùng đồng bào dân tộc
