Miền Trung: Du lịch cộng đồng giúp bà con vùng cao ‘đổi đời’

Những năm gần đây, cộng đồng bà con dân tộc thiểu số miền Trung không chỉ trông chờ vào nông nghiệp mà đã tiếp cận, tìm được nguồn sinh kế mới từ du lịch cộng đồng.
Bảo Thoa

Bản làng đổi thay từ mô hình sinh kế mới

Du lịch cộng đồng là một loại hình du lịch do chính cộng đồng người dân phối hợp tổ chức, quản lý và làm chủ. Mô hình này tạo điều kiện cho du khách trải nghiệm cuộc sống của người dân bản địa với những sinh hoạt rất đời thường và những món ăn dân dã đậm chất địa phương.

Đặc biệt, mô hình du lịch bền vững này góp phần thúc đẩy các chiến lược xóa đói giảm nghèo, tạo ra sinh kế đồng thời khuyến khích vai trò của người dân bản địa trong việc hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng và bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa cũng như các di sản thiên nhiên tại địa phương.

Du lịch cộng đồng vừa tạo sinh kế, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa cộng đồng. Ảnh minh họa

Du lịch cộng đồng vừa tạo sinh kế, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa cộng đồng. Ảnh minh họa

Tại Huế, làng du lịch A Lưới của đồng bào Tà Ôi đã trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ kết hợp trải nghiệm dệt zèng, múa dân gian cùng tham quan cảnh sắc Trường Sơn. Sự kết hợp giữa du lịch và nghề thủ công truyền thống đã mang lại thu nhập ổn định, giúp nhiều phụ nữ dân tộc có thêm hàng triệu đồng mỗi tháng.

Trong khi đó, tại miền núi Tây Giang (Đà Nẵng), đồng bào Cơ Tu đã phục dựng nhà Gươl, tổ chức các dịch vụ homestay và phục vụ ẩm thực đặc trưng như cơm lam, heo nướng ống, rau rừng… Nhờ vậy, thu nhập của nhiều hộ dân tăng gấp nhiều lần so với trước đây chỉ dựa vào nương rẫy.

Theo UBND TP. Huế, các xã miền núi A Lưới, Nam Đông đang được định hướng trở thành điểm nhấn du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái nhờ lợi thế thiên nhiên hoang sơ, thác suối trong lành cùng những bản làng lưu giữ cồng chiêng, thổ cẩm Dèng. Đến nay, nhiều hộ gia đình đã mở dịch vụ homestay, đón khách trải nghiệm làm rẫy, dệt vải, thưởng thức ẩm thực bản địa, từ đó tạo thêm nguồn thu nhập ổn định.

Ông Phạm Hải Quỳnh – Viện trưởng Viện phát triển Du lịch châu Á, là một chuyên gia gắn bó với nhiều mô hình du lịch cộng đồng của bà con dân tộc thiểu số nhìn nhận, du lịch cộng đồng chính là cách phát triển vừa dựa vào lợi thế sẵn có, vừa tôn trọng môi trường và văn hóa truyền thống. Đây chính là mô hình ‘làm giàu từ gốc’, giúp đồng bào thoát nghèo mà không đánh mất bản sắc.

Không dừng việc giúp cộng đồng bà con dân thiểu số thoát nghèo cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững, du lịch cộng đồng tại miền Trung còn khơi dậy tinh thần gắn bó quê hương trong thế hệ trẻ. Nhiều thanh niên từng rời bản đi làm xa nay đã quay trở lại, trở thành hướng dẫn viên du lịch, người phiên dịch, đồng thời là cầu nối để văn hóa địa phương lan tỏa ra thế giới.

Khai thác, phát triển du lịch bền vững

Nhờ du lịch, các giá trị văn hóa có nguy cơ mai một như nghề dệt zèng ở Huế hay các làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống của người Cơ Tu đã được hồi sinh và duy trì thường xuyên hơn. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng đối mặt không ít thách thức. Hạ tầng còn hạn chế, giao thông đi lại khó khăn, dịch vụ lưu trú chưa đáp ứng nhu cầu cao cấp. Một số nơi khai thác văn hóa thiếu phù hợp, có nguy cơ thương mại hóa di sản.

Du lịch cộng đồng tại A Lưới góp phần giảm nghèo bền vững cho cộng đồng. Ảnh: TTXVN

Du lịch cộng đồng tại A Lưới góp phần giảm nghèo bền vững cho cộng đồng. Ảnh: TTXVN

Giám đốc Sở Du lịch TP. Huế, bà Trần Thị Hoài Trâm cũng đã cho hay, du lịch cộng đồng ở Huế mới ở giai đoạn khởi đầu, quy mô còn nhỏ lẻ, sản phẩm chưa đủ khác biệt để giữ chân du khách. Quan trọng nhất là phải xây dựng được chuỗi giá trị, trong đó người dân là trung tâm còn doanh nghiệp đảm nhận vai trò kết nối thị trường.

Ở góc độ chuyên gia, ông Phạm Hải Quỳnh cũng chỉ ra rằng sản phẩm du lịch miền núi Huế vẫn thiếu sự hấp dẫn, tour tuyến chưa rõ ràng, liên kết giữa các điểm đến còn rời rạc. Nhiều dịch vụ mới dừng ở mức trải nghiệm bề mặt, chưa khắc họa được chiều sâu văn hóa. Đây là những hạn chế trong nỗ lực thu hút khách du lịch đến địa phương, nhưng đồng thời cũng là động lực để địa phương nâng cao chất lượng và sự khác biệt của sản phẩm du lịch cộng đồng.

Theo ý kiến từ doanh nghiệp, chuyên gia du lịch, để du lịch cộng đồng tiếp tục mở ra nguồn sinh kế mới cho bà con vùng dân tộc thiểu số, đào tạo kỹ năng cho người dân từ ngoại ngữ, quản lý homestay, đến nghiệp vụ du lịch. Phát triển sản phẩm đặc trưng, nguồn nhân lực và xúc tiến quảng bá. Việc kêu gọi đầu tư vào các điểm du lịch sinh thái, làng văn hóa truyền thống, suối thác đặc sắc sẽ tạo nên sức hút, biến những bản làng vốn nghèo khó thành điểm đến giàu bản sắc và hấp dẫn.

Tuy nhiên, việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư có trách nhiệm, tránh khai thác quá mức làm mất đi sự chân thực của bản làng. Chúng ta không nên biến bản làng thành khu du lịch thương mại, mà giá trị lớn nhất chính là sự chân thực trong đời sống của cộng đồng”

Theo ông Phạm Hải Quỳnh, phát triển du lịch cộng đồng không chỉ để làm du lịch đơn thuần mà còn phải gắn chặt với phát triển sinh kế bản địa. “Sinh kế bản địa chính là từ làng nghề, nghề truyền thống để tạo nên bộ sản phẩm đa dạng, có sức hút và phù hợp nhu cầu thị trường. Đưa sản phẩm đó tiếp cận khách du lịch, các sàn thương mại điện tử, nền tảng trực tuyến sẽ giúp bà con vừa có lợi nhuận, vừa giữ gìn văn hóa bản địa” - ông Phạm Hải Quỳnh chia sẻ.

Du lịch cộng đồng đã, đang và sẽ tiếp tục là một hướng đi quan trọng giúp đồng bào dân tộc miền Trung thoát nghèo bền vững. Mô hình này không chỉ đem lại thu nhập, cải thiện đời sống mà còn tạo ra động lực để cộng đồng tự tin gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc.

Bình luận

Tin cùng chuyên mục