Vẽ sáp ong trên vải lanh: Nghề Mông giữa hội nhập
Kinh tế nông thôn và miền núi Chủ nhật, 06/04/2025 - 10:09
Kỳ 1: Chuyện trồng rừng của người Mông ở Nghệ An Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo bền vững Hà Giang quảng bá những giá trị di sản văn hóa, địa chất tiêu biểu tại Đắk Lắk |
Giữa thung lũng mây mù Quản Bạ (tỉnh Hà Giang), nghệ nhân Sùng Thị Cờ – người phụ nữ dân tộc Mông đã ngoài 90 tuổi – vẫn đều tay vẽ những đường nét truyền thống bằng sáp ong trên vải lanh.
![]() |
Hợp tác xã lanh Lùng Tám - thôn Hợp Tiến, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, Hà Giang |
Gặp bà tại Hợp tác xã Lanh Lùng Tám, chúng tôi được nghe những chia sẻ đầy tâm huyết về nghề xưa, chất lanh và tình người Mông vớivăn hóa dân tộc.
Miệt mài gìn giữ nghề truyền thống
- Thưa bà, ở tuổi 92, vì sao bà vẫn miệt mài với nghề vẽ sáp ong trên vải lanh?
Nghệ nhân Sùng Thị Cờ: Tôi học vẽ sáp ong từ khi còn bé xíu, có lẽ đã hơn 80 năm rồi. Ngày ấy, con gái Mông đứa nào cũng biết dệt lanh, vẽ hoa văn bằng sáp ong. Đó không chỉ là nghề, mà còn là cách người Mông chúng tôi thể hiện cái đẹp, cái khéo và lòng tự hào dân tộc.
![]() |
Nghệ nhân Sùng Thị Cờ năm nay đã bước sang tuổi 92 |
Bây giờ, lớp trẻ ít mặc trang phục truyền thống, ít còn ai biết tự tay làm vải, dệt vải, vẽ sáp.
Hàng may sẵn rẻ, hoa văn phong phú chỉ là chất liệu không phải từ cây lanh mà đồng bào dân tộc Mông chúng tôi bao đời nay vẫn sử dụng.
![]() |
Nghệ nhân Sùng Thị Cờ vào hợp tác xã với mong muốn truyền lại nghề cho thế hệ trẻ |
Nhưng với mong muốn gìn giữ nghề cha ông để lại, ở cái tuổi “gần đất, xa trời” tôi quyết tâm vào làm ở hợp tác xã với mong muốn là truyền nghề lại cho những người trẻ ở địa phương cũng như giới thiệu văn hóa vẽ sáp ong trên vải với du khách khi đến Quản Bạ.
Đối với phụ nữ dân tộc Mông ở Hà Giang, vẽ hoa văn trên vải lanh bằng sáp ong là một nghề thủ công truyền thống từ lâu đời và được giữ gìn, phát huy qua nhiều thế hệ như một “báu vật” để tạo dấu ấn, sự khác biệt cũng như nhận dạng văn hóa truyền thống của đồng bào Mông nơi đây.
![]() |
Nghệ nhân Sùng Thị Cờ chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương |
Đồng bào Mông quan niệm, phụ nữ Mông là phải biết se lanh, dệt vải, in sáp vẽ hoa văn trên vải… để may trang phục.
Một tấm vải lanh vẽ họa tiết sáp ong hoàn thiện cần trải qua 2 giai đoạn: vẽ họa tiết và nhuộm chàm. Công cụ gồm: chảo sắt nhỏ, bút vẽ, vải lanh, sáp ong, nước chàm... công đoạn rất phức tạp và người vẽ cần sự tỉ mỉ.
- Nghề vẽ sáp ong trên vải lanh có điều gì đặc biệt so với các nghề thủ công khác, thưa bà?
Nghệ nhân Sùng Thị Cờ: Nghề này công phu lắm. Đầu tiên là làm mực từ sáp ong – phải dùng sáp ong khoái, đun lửa vừa, trộn đen với vàng cho ra sắc độ như ý. Mực mà loãng thì không vẽ được, sánh quá thì lại vón cục. Rồi phải dùng bút đặc biệt – không phải bút viết như các cô chú ở phố đâu – mà là một thanh tre gắn hai lá đồng, có chỗ đựng sáp nóng, đầu ngòi vát nhọn để vẽ cho chuẩn.
![]() |
Nghệ nhân Sùng Thị Cờ tỉ mỉ với những nét vẽ trên vải lanh |
Mỗi nét vẽ là một hình: vuông, tròn, quả trám, răng cưa, chữ thập… đều mang ý nghĩa. Có hoa văn cầu mùa, có nét chúc phúc, có cả hình tượng gắn với núi rừng, trời đất. Sau khi vẽ xong, luộc vải để sáp bong ra, rồi nhuộm chàm, phơi nắng. Từ đó mới có những tấm vải đẹp để may áo, váy, khăn… Tất cả đều là thủ công, phải kiên nhẫn, tỉ mỉ từng chút một.
- Theo bà, vẽ sáp ong trên vải lanh mang lại giá trị văn hóa gì cho người Mông hôm nay?
Nghệ nhân Sùng Thị Cờ: Đó là hồn cốt dân tộc. Trang phục Mông không chỉ để mặc mà là nơi chứa đựng ký ức, văn hóa, bản sắc. Người Mông đi đâu, ai cũng nhận ra nhờ bộ váy áo. Mỗi hoa văn là một câu chuyện, một lời nhắn gửi từ mẹ sang con gái, từ thế hệ này sang thế hệ khác.
![]() |
Bàn tay của nghệ nhân bị biến dạng do hàng chục năm cầm bút vẽ |
Giờ thời thế đổi thay, hàng may sẵn tràn về bản, giá rẻ, lại nhanh. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Vải lanh vẽ sáp ong bền, đẹp, mặc mát, lại gắn với bản sắc. Tôi vui khi thấy Hợp tác xã dệt Lanh Lùng Tám làm ra sản phẩm được nhiều người trong và ngoài nước đón nhận, có giải thưởng, có đầu ra. Chính quyền cũng quan tâm, Hội phụ nữ giúp đỡ, nên nhiều chị em khó khăn có việc làm, có thu nhập từ nghề truyền thống. Vậy là nghề không mất, văn hóa vẫn sống, còn con cháu có cái để tự hào.
Trong gian nhà nhỏ giữa vùng cao Hà Giang, nét sáp ong vẫn cháy trên vải lanh – như cách bà Sùng Thị Cờ giữ lửa cho một nghề, giữ hồn cho một dân tộc. Mỗi tấm vải bà vẽ không chỉ là sản phẩm thủ công, mà còn là một mảnh ký ức văn hóa bền bỉ trước thời gian. |
Xin cảm ơn bà!
Tin mới nhất

Bản Nà Sự ‘thay da đổi thịt’ nhờ mô hình homestay
Tin cùng chuyên mục

Sơn tra: 'Vàng xanh' trên núi Sơn La

Longform | Chuyên gia ‘hiến kế’ xây dựng thương hiệu cho nông sản vùng dân tộc

Mai Châu (Hòa Bình) phát huy nguồn lực giảm nghèo bền vững

Biến sản phẩm vùng quê thành ‘chìa khóa’ mở hướng thoát nghèo

Bà con nông dân Gia Lai đổi đời nhờ cây mía

Từ bản sắc đến sinh kế: Con đường giảm nghèo bền vững

Thái Nguyên: Hành trình đưa chè Sông Cầu vươn tầm quốc tế

Đưa kinh tế vùng dân tộc thiểu số Điện Biên vươn xa

Lạng Sơn: Chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ người dân tộc thiểu số và người có công

Đảng viên người dân tộc Chứt quyết thoát nghèo với cây mít ruột đỏ

Chuyện về những “cây đại thụ” lan tỏa tinh thần mới trong xóa đói giảm nghèo

Những trái ngọt từ “vườn cây giảm nghèo”

Dồn sức để giảm nghèo trên mảnh đất "xứ trầm hương”

Lai Châu: “Quả ngọt” từ chính sách phát triển nông nghiệp hàng hoá

“Hạt ngọc nâu” trên đỉnh núi mù sương

Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc Khmer

Thanh Hóa: Thương hiệu vịt Cổ Lũng giúp người dân vùng Bá Thước nâng cao thu nhập

Thanh Hoá: Nghề dệt thổ cẩm giúp đồng bào dân tộc Thái thoát nghèo bền vững

Tăng sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số từ việc bán tín chỉ carbon
